“THƠ DÂNG CHA MẸ”
THƠ
TÔN
NỮ HỶ KHƯƠNG
N
|
hân
mùa Vu lan- báo hiếu PL 2551, Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn liên kết với Công ty
Văn hóa Hương Trang (nhà sách Quang Minh) – đã cho ấn hành tác phẩm thứ chín –
thi phẩm “Thơ Dâng Cha Mẹ” của Nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương, như một “quà
tặng mùa báo hiếu” dành cho tất cả… Tôi nhận được món quà cao quý này từ
tay nữ sĩ, khi chị ra Quy Nhơn tham dự cuộc hội thảo Văn học về Đào Tấn nhân kỷ
niệm 100 năm ngày mất của ông
; Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Nhà hát tuồng Đào
Tấn – do Sở VH-TT Bình Định, Nhà hát Đào Tấn và Trung tâm Bảo tồn và Phát huy
Văn hóa Dân tộc Việt Nam phối hợp tổ chức (từ 25- 28/8/2007).
Cảm nhận đầu tiên của người đọc khi
cầm trên tay tập sách là sách đã được in ấn quá công phu, mỹ thuật – nàng Thơ
của “lá ngọc cành vàng” bao giờ cũng được chăm chút, trang điểm, theo
đúng phong cách – trước khi ra mắt độc giả ! (Tập thơ lại được điểm tô thêm
bằng những trang thư pháp của Vũ Hối, nhiều hình ảnh kỷ niệm, tư liệu ghi dấu
thời gian …)
Tôi thầm nghĩ, Nàng Thơ của Tôn Nữ Hỷ
Khương đã được chị chăm sóc, nuông chiều, như một “quận chúa”. Làm như
vậy cũng phải thôi – bởi vì “nàng thơ” là biểu tượng cho cái đẹp, cái
cao quý, cái còn đọng lại của một đời người. Nàng phải được trân quý như thế.
Khác với cái dáng vẻ đài các, quý phái
bên ngoài – những trang “Thơ Dâng Cha Mẹ” lại là những lời trần tình,
tâm sự, nhắc kể rất tự nhiên, trôi chảy hiền hòa nhẹ nhàng nhưng thắm đượm tình
nghĩa tri ân, tri kỷ của một người con hiếu hạnh luôn hướng đời mình, tâm mình
tưởng nhớ, và noii theo gương sáng của song thân dù đã ngàn trùng xa cách!
Hơn 20 bài thơ “Dâng Cha…” (thi
hào Ưng Bình Thúc Giạ Thị – 1887 – 1961) – dù là ở vào hoàn cảnh nào, dịp gặp
gỡ nào, hay lúc một mình quạnh vắng – nữ sĩ cũng luôn “Tưởng hồn cha hiện về đâu đó /Au yếm nhìn con bảo “đọc thơ”
“:
“… Thơ rằng thơ vọng bốn phương
Lời rằng vàng ngọc, lời thường khắc ghi
Chữ rằng, ấy chữ tương tri
Tình rằng tình thật diệu kỳ, mênh mông.
Hương Giang nước vẫn xanh
dòng
Ngự Bình trăng vẫn soi lòng
cố nhân”.
(Nước
Vẫn Xanh Dòng)
Từ “Khóc Cha” (tr.18) được nữ
sĩ viết một ngày sau khi Cha mất (05.4.1961) đến “Đượm Tình Non Nước”
(tr.60) – để tưởng nhớ 130 năm ngày sinh của phụ thân (09.3.1887 – 09.3.2007);
là những vần thơ bi thiết, dạt dào yêu thương, thênh thang cõi lòng dành cho
người thân, cho bằng hữu, cho đời, trong gần nửa thế kỷ :
“Có nghe mắt đọng sầu
vương,
Có nghe nỗi nhớ niềm thương
dạt dào!
Chiều lên giữa giấc chiêm
bao,
Bâng khuâng mây trắng trôi
vào hư vô!”
(Trở
Về)
Nhớ tưởng đến Cha – cách tốt nhất là
nhớ và làm theo lời cha dạy bảo : Đó cũng là một hình thức “báo hiếu”
sâu sắc, ít có người con nào thực hiện đầy đủ. Riêng Tôn Nữ Hỷ Khương thì tình
cảm nhớ thương luôn hòa quyện tự nhiên với gương sáng của cha, luôn phản ánh
trung thực di huấn của cha trong từng cách sống, hơi thở, vần điệu …
“Sinh tiền cha
vẫn dạy :
“Quên oán – nhớ
ân sâu
Đó là phép nhiệm
mầu
Của con người
biết sống”
(Phải
Biết Nhớ Ơn…)
Phần “Thơ Dâng Mẹ…” tuy số
lượng bài có khiêm tốn hơn, nhưng là những bài thơ in đậm dấu ấn của môt đời
người : Khúc Ca Khánh Thọ (tr.62), Vu Lan Còn Mẹ (tr.67), Trái Gió Trở Trời
(tr.69), và Mẹ Đã Xa Rồi (tr.69); đã được nữ sĩ trải lòng theo từng xúc cảm
tràn đầy : “Mẹ là Biển cả bao la / Mẹ là Trời Đất chan hòa mến thương”.
“(…) Quỳnh Dao đông đủ
bạn vàng,
Cao dâng lời chúc, hân hoa
nối vần
Bên thềm rực rỡ ánh xuân
Khúc ca khánh thọ bát tuần
kính dâng”
(Khúc
Ca Khánh Thọ – lễ thọ 80 của Mẹ)
Tuy đã trên 60 – nữ sĩ vẫn như còn thơ
trẻ trong tình thương của Mẹ ngày nào :
… “Con sung
sướng tươi cười
Cài đóa hồng lên
áo
Tạ ơn Phật, ơn
Trời
Với tấc lòng hiếu
đạo”
(Vu
Lan Còn Mẹ)
Và… Ngày “Mẹ Đã Xa Rồi” đã đến
:
… “ Mẹ đã đi
rồi, Mẹ đã đi,
Tiếc thương con
biết nói năng gì !
Ra vào hôm sớm
lòng cô quạnh,
Anh mắt hằn sâu
phút biệt ly!...”
Dù “nhớ Cha, khóc Mẹ” với lời
thơ thật da diết, bi thương – nhưng sau phút giây quặn thắt xé lòng trước cảnh
vô thường ngắn ngủi của đời người; Tôn Nữ Hỷ Khương không để cho lòng mình, thơ
mình quá bi lụy, u sầu ; mà là một trời thương yêu, một cõi bao la của niềm
tin, của sức sống, của bao hy vọng đang chờ đón dựng xây phía trước…
Đọc “Thơ Dâng Cha Mẹ” của Tôn
Nữ Hỷ Khương tôi có được niềm say mê như được nghe chính chị tâm sự – tôi theo
dõi được những chặng đời buồn vui, hân hoan hay khổ đau – của một người con
đang còn trôi nổi trên đời; nhưng tâm thành luôn hướng về song thân : “Cha
con ta là đôi tri kỷ / Chung bóng chung hình giữa nước non” : Đó là một
khối tình lớn, có lẽ là lớn nhất của một đời người, mà ta có thể tìm thấy trong
tác phẩm, xuyên suốt lịch sử văn học của đất nước…
“Dòng Hương
trăng nước mênh mông
Non Bình vời vợi
tấc lòng nhớ thương!”
(Vang Vọng Hồn
Thơ Tình Gia Thị)
MANG VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét