Thơ NGUYỄN AN BÌNH
XIN ĐƯỢC LÀ CHIẾC
LÁ HỒN NHIÊN
Em có biết lá về đâu không
nhỉ
Khi xa cành lưu lạc chốn nhân
gian
Những chiếc lá xanh chưa kịp
úa vàng
Sao vội vã chia ly không nuối
tiếc?
Chưa kịp gởi cho nhau lời từ
biệt
Lá hồn nhiên bay vào cỏi mong
manh
Tôi yêu em như chiếc lá
thương cành
Trái hạnh phúc trên tầm tay
cao vút.
Cơn mưa chiều trôi đi bao
mộng ước
Em và tôi quên mất một con
đường
Một bờ vai san sẻ tiếng yêu đương
Thời áo trắng với bao lời hò hẹn.
Tình yêu tôi như sâu trong tổ
kén
Có một thời mơ hóa bướm tìm
hoa
Bay lang thang đuổi bắt ánh
trăng ngà
Mà cứ ngỡ lạc trong vườn cổ
tích.
Ngủ bên em thơm mùi hương da
thịt
Những nụ hôn con gái thật ngoan
hiền
Giữ trong tim em nhé lá hồn
nhiên
Dù ly biệt tình vẫn xanh vời
vợi
Bụi trần gian có xóa nhòa bến
đợi
Vẫn thơm nồng ngày tháng mình
có nhau
Dù tháng năm sương gió đã bạc
đầu
Tình hai đứa vẫn xanh như
chiếc lá.
26/07/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét