Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Thơ Kha Tiệm Ly

VIẾT TỪ BUÔN MÊ THUỘT

Mưa bụi triền miên trên xứ Buồn Muôn Thuở.
Lạnh hàng cây, lạnh chén rượu nồng.
Trái cà phê đỏ hồng màu thương nhớ
Tóc sậy phương trời có bạc trắng chờ mong ?


Đất chan mưa, ta chan nắng gió,
Rượu châm hoài sao cứ mãi vơi !
Bao dâu bể há mềm lòng đá sỏi
Vì áo phong trần chưa nhạt dấu son môi.

Đá rong rêu thương nước nguồn tuôn chảy,
Gió chướng về làm rối tóc em bay ?
Hương tóc năm xưa, bây giờ còn lại
Nên rượu ân tình uống mấy cho say ?

Mai gầy vóc, liễu gầy thương nhớ
Núi gôi sương, ta gội gió mưa đời
Lạc lối Nại Hà nên kiếp nầy không nợ,
Chẳng bên em, thơ rượu cũng lạc loài!
Đâu phải đợi cả rừng hoa sim nở,
Chút hương yêu cũng đủ tím lưng đồi!

Kha Tiệm Ly


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét