Vô Thường
Cuồn cuộn trùng dương sóng trắng phau,
Ai ngờ thoắt bỗng hóa nương dâu! (*)
Vào xuân nào nghĩ hoa tơi cánh,
Chợp mắt thì ra tóc đổi màu!
Nặng miếng đỉnh chung trơ mặt lạnh,
Khàn câu vinh nhục nén lòng đau!
Hết duyên, vạn vật như bèo sóng,
Thương bấy người tranh bước thấp, cao!
VIẾNG TRÚC LÂM THIỀN VIỆN.
Mấy bước mà chân đã chạm mây,
Ơ hay! Lạc quốc ở nơi nầy?
Mưa bay tóc liễu lơ phơ ướt,
Gió tạt hàng dương ngật ngưởng say!
Sườn núi ạt ào con thác đổ,
Toà
sen nghi ngút khói hương bay.
Thiền
môn rộng cửa không nhanh bước,
Thì
cõi A Tì một vói tay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét