TÌNH SAY.
thơ Kha Tiệm Ly
Ta bước chân đi vương sợi tóc,
Đủ làm choáng váng giấc mê say.
Tàn đêm rượu cạn bao nhiêu cốc,
Mà ảnh người, như khói thuốc bay!
Đủ làm choáng váng giấc mê say.
Tàn đêm rượu cạn bao nhiêu cốc,
Mà ảnh người, như khói thuốc bay!
Réo rắc đàn xưa cung lỗi nhịp,
Bâng khuâng hồ rượu biết vơi đầy?
Ta thèm một chút hương thừa cũ,
Sao cứ mơ màng như bóng mây?
Phật Thệ khói sương mờ bốn nẻo,
Huyền Trân nào lạc bước nơi đây!
Bồng bềnh tóc rối bời năm cũ,
Mãi quyện hồn ta bao ngất ngây!
Rượu đắng lung linh mờ dáng ngọc,
Cho ngàn đêm nhớ, với đêm nay!
TÌNH NHẠT.
Người trói hồn ta trong mắt biếc,
Từ thơ rơi xuống bước chân đi,
Rót ngang bình rượu, sầu chưa cạn,
Rượu nhốt hồn ta trong đáy ly!
Em trói hồn ta bằng sợi tóc,
Bao đêm mờ ảo bóng liêu trai.
Thơ chan vào rượu màu u uất,
Tình thả theo từng chiếc lá bay!
Rượu đã cạn rồi, thơ cũng thẹn.
Ai mơn rồi mái tóc em xinh.
Để ta rượu uống đong nghìn chén,
Mà chẳng sao đong được chén tình!
Phượng đỏ chen mình trong nắng lửa,
Tình ta làm nặng cánh ve sầu.
Thơ ta chua xót đời giông bão,
Mái lá chao nghiêng, rượu cạn bầu!
Thôi đã tan rồi bao ước mơ,
Dù ai cười cợt với duyên hờ.
Cám ơn người những lời tha thiết,
Làm sống tình ta tuổi dại khờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét