SUY NGHĨ
CÙNG ANH
thơ Tuyết Linh
Chẳng có tuổi nào cho em sống đủ
Khi trái tim còn hò hẹn với tình
Dẫu đôi khi tim mệt nhoài thương nhớ
Em cũng không đành để tóc phai
nhanh
Nên chẳng dại gì mãi nhìn mây trắng
Mà ước mơ làm gió thổi mây bay
Anh dẫu xa tầm tay em ái ngại
Sẽ cũng vì người mưa nắng lắt lay
Có cách nào cho em hiểu thấu
Ý nghĩa gì trên những chuyến tàu
đi
Là nhớ nhung trong cõi lòng nung
nấu
Hay tro tàn cảm xúc chẳng còn
chi?
Em vẫn biết tháng năm dồn trống
trải
Vào cuộc đời trăm ước hẹn bình yên
Xuân đã rời xa xuân còn trở lại
Anh có ngoái nhìn phía cõi tình
riêng?
Theo bước anh em vươn mình cỏ úa
Chẳng hề chi, có quan trọng gì
đâu
M ơ ư ớc nhiều cho thuở mới
yêu nhau
Ngày sớm muộn còn nơi hò hẹn cũ
Chẳng có tuổi nào cho em sống đủ
Chiều qua rồi em đợi bước đêm
sang
Có sao đâu đêm lạnh lùng gió thổi
Buốt bàn tay, tim nhỏ cứ rộn
ràng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét