10 PHÚT CHO MỖI NGÀY!
Tạp bút
MANG VIÊN
LONG
Sáng sớm - khoảng 4 giờ 30, tôi thưởng
thức dậy! Sau một đêm dài chìm đắm trong giấc ngủ quên, cuộc đời dường như tạm
dừng. tôi thức dậy và nhận biết rằng mình đang còn sống. Không ai có thể kiểm
soát được chính mình trong những giấc ngủ “lãng quên” như thế - cho đến lúc
chợt thức dậy - và một ngày nào đó sẽ đi vào “giấc ngủ thiên thu”, không hề trở lại sau buổi sáng sớm như thường
nhật nữa.
Sau khi đánh răng, rửa mặt cho tươi
tỉnh - tôi thường ra góc hiên gác, hay tìm đến góc vườn yên tĩnh - ngồi. Ổ hiên
gác thì đã có sẵn chiếc ghế mây cũ, còn góc vườn thì chiếc băng đá đang lặng lẽ
chờ! Tôi ngồi yên lặng - đầu óc trống không thảnh thơi khoảng vài phút, cảm
nhận một sự bình yên tinh khiết lạ lùng; và, sau đó - bắt đầu nhớ lại vài
trường hợp đặc biệt vừa xảy ra hôm trước mà mình đã làm được. Nhìn lại - để
thấy rõ hơn, mình đã làm như thế nào? Ngày qua - đã “sống” thế nào? Vậy thôi…
Tôi tìm thấy một niềm vui nho nhỏ
khi “nhớ lại” những công việc thiện lành và có ích mà mình đã làm được. Tôi
nhận ra một năng lực mới, trong lành, thấm nhiễm vào tôi - cùng với niềm an ủi,
động viên, tiếp sức cho một ngày mới sẽ bắt đầu… Không chút lo sợ hay chán nản.
Vì công việc luôn có mặt ở phía trước,
và thúc giục - nên tôi chỉ có thể ngồi yên tự do với chính mình, cùng với niềm
an lạc chợt đến như vậy trong khoảng 10 phút. Và, chỉ có trong 10 phút đầu ngày
cùng với sự an tịnh hồn nhiên ấy mà tôi đã “chịu đựng” tốt trong gần 24 giờ sau
đó với bao công việc, bao nối lo toan và kể cả phiền muôn nữa! 10 phút mỗi ngày
của sự thanh tịnh và an lạc nhìn lại mình - nhìn lại đời, đã là nguồn năng lực
mầu nhiệm, phi thường, giúp tôi dần vượt qua được bao sóng gió vùi dập của cuộc
đời. Tôi thường tự nghĩ, 10 phút đã là vậy - nếu được kéo dài thêm?
Từ ngày có duyên đến sống ở vài ngôi
chùa thân yêu (chùa Phi Lai xã Hòa Thịnh; chùa Đây suối Đó Lagi; tịnh thất
Nguyên Phong Bà rịa Vũng tàu (…) - tôi có thêm dịp để “kéo dài 10 phút” đến 30
phút hay 60 phút mỗi ngày! Ngồi ở góc hiên chùa - hay ở ngoài vườn, buông xả
hết mọi ý nghĩ, ưu tư trong khoảng 10 phút (như thói quen đã có) - tôi bắt đầu
niệm hồng danh chư Phật và thầm đọc vài đoạn Kinh… Dòng sống quanh tôi êm đềm
trôi chày, và có lúc - dường như dừng lại!
Trở lại đời sống cũ - với gia đình,
và bao công việc phải làm để mưu tìm cơm áo và niềm an vui, tôi vẫn luôn giữ 10
phút mỗi ngày mỗi khi thức dậy. Với 10 phút ấy - càng ngày, tôi càng nhận ra -
đời sống của chính tôi và quanh tôi, thật quá ngắn ngủi, như một ảo ảnh! Một
“cuộc chơi” trớ trêu và gay go. Cái ảo ảnh ấy của đời sống cứ chập chờn, quay
cuồng - rồi phụt tắt, như đốm lửa! Tôi nhận ra: giây phút buổi sáng thức dậy,
mở to đôi mắt, nhìn quanh căn phòng; nhận biết mình hãy còn đang sống, là một
niềm Hạnh Phúc to lớn, là niềm An Lạc vô cùng - cho đời mình! Đây là một nguồn
năng lực vi diệu - không thể nào lý giải hết bằng ngôn từ! Tôi rất vui vì cảm
nhận gần gũi chân thật nầy quanh quẩn bên tôi suốt ngày, với lời nguyện hứa, sẽ
sống tốt, sống hết lòng cho ngày mới đang đến, cho dầu thế nào...
Trong 24 giờ của một ngày sống, chỉ
dành cho riêng ta, đời sống của chính ta, 10 phút là khó khăn chăng? Có nhiều
người than rằng: “Công việc ngập đầu.
không có đủ thời gian để ăn ngủ, lấy đâu “ngồi không” như vậy chứ?”. Lại có người kêu: “Lo cho miếng cơm manh áo thuốc men cho bản thân và gia đinh đã mệt phờ
người rồi làm sao có thể “ngồi yên” vậy?” . Và vân vân...G. Christoph
Lichtenberg có nhận xét: “Ai than thở
không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất!”
Xin hãy thử “dành 10 phút” cho mỗi
ngày đi, 10 phút sống cho chính mình đi, thì cuộc đời có “đói & khổ” hơn
không? (và nếu không “mất 10 phút” ấy
- cuộc đời có “giàu sang & hạnh
phúc” hơn không?). 10 phút cho mỗi ngày không phải “ngồi không”, cũng không phải “ngồi
yên” - mà đó chính là “cuộc sống thật
đang trôi chảy trong ta” để cho
ta thêm niềm tin yêu và năng lực vươn đến niềm An Lạc thật sự cho chính mình và
cho mọi người (trong đó có gia đình ta nữa).
Cũng có nhiều người rất hào phóng bỏ
ra hằng giờ, nhiều giờ - hay suốt ngày đêm cho một cuộc vui chơi nào đó - nhưng
lại rất “hà tiện” với 10 phút rất quan trọng
cho cuộc đời mình!
10 phút mỗi ngày là năng lượng thiết
yếu cho 24 giờ trong cuộc hành trình cam go và nhiều thử thách sau đó! Trong
cõi an nhiên vắng bặt mọi tạp niệm điên đảo kia sẽ mang đến cho tôi thêm nhiều
tiếng cười hơn sự sân hận. Khuyên nhắc tôi buông xả hơn chấp thủ. Ngăn cản tôi
không so đo toan tính với người khác. Không phí thời gian cho chuyện thù hận vì
cuộc đời không dài. 10 phút mỗi ngày đã luôn dạy tôi nhớ kỹ: “Niềm an vui & hạnh phúc của tôi - do
chính tôi tự định đoat lấy, chứ không phải ai khác!”
Người ta vẫn thường nói: “Thời gian là vàng
bạc”.
Tôi nói xin thêm: “Thời gian còn quý
hơn vàng ngọc gấp tỷ tỷ lần - bởi vì, ta không thể đổi cả kho vàng ngọc để có
thêm thời gian cho cuộc sống, khi đã đến ngày giờ kết thúc!”
Hãy bắt đầu làm chủ và sống cho 10 phút của
chính mình mỗi ngày bởi chính thời khắc ấy - mới thật là của ta, là niềm An Lạc
và Hạnh Phúc mà ta có thể nắm bắt được mỗi ngày trong cõi tạm phù du nầy (còn
ngày mai thì chưa dến)…
Tháng 8 năm 2010
MANG
VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét