HẠT CÁT NỢ QUÊ
thơ Kha Tiệm Ly
Phong sương mấy độ tơi bời
Nhìn con nước lớn bồi hồi nhớ quê.
Đò ngang mấy lượt đi về,
Nên ta còn nợ tóc thề ngang lưng..
Rủ nhau đi tắm bãi bùn,
Nên ta còn nợ nhánh bần gie sông.
Thời gian theo nước lớn ròng,
Nên ta nợ mẹ tóc bồng màu sương.
Hoa cau vẫn trỗ sau vườn,
Nên ta còn nợ đồng tiền má em.
Đợi ta, hạt cát muộn phiền,
Gió muôn phương cứ triền miên dập vùi.
Cho ta ta làm hạt cát thôi,
Xuôi về quê cũ đắp bồi bến sông.
Kha Tiệm Ly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét