ĐẠI GIA!
Thơ Lê Đăng Mành
Đa dại nên thèm cửa đại gia
Lên voi xuống khuyển tởn chưa già?
Tao nhân kiều ngoại không là thánh
Lãng tử gia trung chẳng phải ma
Nghe giọng xun xoe tìm mực viết
Ngửi mùi khúm núm soạn nghiên tra
Quen hơi rủng rẻng đừng lòe nữa
Thiên hạ ai thèm cửa đại gia.
LĐM
KỶ NIỆM!
Nỗi nhớ niềm thương cứ chất chồng
Thẫn thờ thắc thỏm dạ hoài trông
Lục tờ ký ức gom vài chữ
Xáo vạt tang thương lượm ít dòng
Còn có thiết tha mà ảo não
Hay là hờ hững giống như không
Cho dù bên ấy đà quay mặt
Kỷ niệm đây lòng cứ mỏi mong!
Lê Đăng Mành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét