“CÁI
NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP”
Tạp Bút
Mang Viên Long
Một hôm- cô học trò nhỏ nhắn thông minh đến thăm, và hỏi người
thầy của cô : “ Thưa Thầy, tại sao người xưa dạy “ Cái nết đánh chết cái đep”
vậy? “
Người Thầy ngồi yên-mỉm cười!
Cô học trò tiếp: “Cái đẹp đâu có tội
tình gì mà phải “đánh chết” nó tội nghiệp vậy, thưa thầy?”
Người Thầy vẫn yên lặng-cô học trò
lại tiếp: “ Mọi người thảy đều quý chuộng nâng niu cái đẹp cơ mà? “.
Nhìn cô học trò liếng thoắng hồn
nhiên-người thầy vui vẻ, ôn tồn nói: “ Không phải người xưa có ác ý với cái đẹp
đâu! Ở đời, có ai mà nỡ ghét cái đẹp bao
giờ?! Cái đẹp tượng trưng cho sự toàn
hảo của nghệ thuật trong cuộc sống! Thiếu cái đẹp ấy. đời sống sẽ khô cằn, vô
vị biết bao! Nhưng em nên hiểu chữ “ đánh chết” theo nghĩa tượng trưng,
nghĩa bóng thôi-rằng “ cái nết” là quan trọng, cần thiết cho đời sống hơn là “
cái đẹp”. “ Cái nết” bền vững hơn, cần phải trân trọng nhiều hơn thì mới mong
có cuộc sống được hạnh phúc, an vui! Người xưa muốn “ nhấn mạnh” ( hay để cao)
đến cái tính nết, phẫm hạnh của một con người ( nói chung) hơn cái đẹp của hình
thức, bề ngoài tạm thời, chóng đổi thay!
Người Thầy nhìn cô học trò với tia
nhìn dịu dàng, quý mến-Ông cười, tiếp: “ Sẽ có bốn trường hợp ( hay bốn hạng)
người hiện diện trong cuộc sống mà em nên phân biêt : Thứ nhất, người có “cái sắc” xinh đẹp , hấp
dẫn mà lại có cả “cái nết” đoan chính, dịu dàng-đó là hạng người hoàn hảo, thật
hiếm có. Ai cũng mong cầu, quý trọng mẫu người toàn bích này. Có thể ví như một
đóa hoa ngạt ngào sắc hương. Thứ hai,
người có “ cái nết” thùy mị, ngoan hiền, thông minh; mà không có được “cái sắc”
quyến rủ, xinh xắn-đó là hạng người mà quý cụ ngày xưa rất tôn trọng-đời nay
chúng ta phải nên ngưỡng mộ, nhất là
trong thời đại luôn tôn vinh vật chất/
kỹ thụật hóa- rất dễ biến đổi con người dần dần trở nên “ người máy” em ạ! Cái tiện ích, “an vui” do khoa học kỹ thuât
mang lại cho nhân loại ít hơn như người ta đã ngợi ca nó! Nếu không biết “ sử
dụng” nó/ thì chính nó sẽ tiêu diệt nhân lọa một ngày không xa! Đó là một dóa
hoa tuy không sắc mầu rực rỡ mà tỏa ngát
hương cho đời . Thứ ba, người có “ cái sắc” lộng lẫy, hấp dẫn mà không có “ cái
nết” thủy chung, nhân hậu-đó là hạng người mà chúng ta cần nên “ cảnh giác”,
hay tránh xa bởi vì chẳng biết “ tai
họa” gì sẽ xảy đến cho đời mình?! Chẳng khác nào đóa hoa ny lông sặc sỡ nhưng khô cứng trần trụi được “ tẫm” bằng đủ thứ hóa chất độc hại !. Thứ tư, người
không có “ cái nết” ngay thẳng, hiền lương lại cũng chẳng có “ cái sắc” tươi
tắn, dễ thương- thì đó là hạng người…
Người Thầy mỉn cười, yên lặng.
Cô học trò nhanh nhẩu hỏi: “ Thưa Thầy,
đó là hạng người thế nào ạ? “
Người Thầy bỗng cười hồn nhiên:
-
Thầy
cũng đành botay.com! Hà hà…
MANG VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét