KHI MÙA
ĐÔNG TỚI
thơ Tuyết Linh
Tháng ngày vẫn qua mau
Anh cũng chưa về tới
Gió mùa đông tê tái
Thêm lạnh bước tình sầu
Nơi trái tim em đau
Chờ tay anh xoa dịu
Ôi mối tình kỳ diệu
Lẽ nào như chiêm bao?
Không phải nắng xuân đâu
Ngọn đèn khuya le lói
Vách đêm đen đứng đợi
Đôi bóng mình bên nhau
Gần hết một mùa thu
Biết là điều đã cũ
Sao em cứ mong chờ
Một người về qua phố
Sao em viết cho anh
Bài thơ tình dang dở
Bởi tình quá mong manh
Nên phập phồng lo sợ
Em sợ gió mùa đông
Thổi tan màu xanh biếc
Cây thương nhớ em trồng
Chỉ riêng anh mới biết.
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét