Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Ảnh Tác Giả

BÀI SỐ 31 - CVM

LỄ PHẬT ĐẢN

Ở MỘT CHÙA QUÊ

 

Tạp bút

MANG VIÊN LONG

 

          Phía trước mặt cổng chính chùa Phi Lai là con đường đất nhỏ, cánh đồng rộng thẳng tắp, và xa xa là dãy núi lặng lẽ xanh rì. Tôi có duyên được về ở chùa này, vì Thầy trụ trì trước đây có thời gian làm Giám học trường Trung học Bồ Đề, còn tôi - có tham gia dạy thêm giờ, sinh họat cùng với nhà trường. Bởi vậy, Thầy chỉ lớn hơn tôi có … một tuổi đời ! Tình cảm quan hệ thật chí tình, thân mật. Tôi quý trọng Thầy vì sở học, đạo hạnh, và sau cùng là tấm lòng rộng mở, phóng khoáng, của một bậc chân tu - tận tụy vì Phật pháp, Phật sự …
          Trước ngày lễ một tuần, sau giờ trì tụng kinh buổi sớm; trong buổi trà đạo thường ngày, Thầy trụ trì nói với tôi:
          - Cơm nước xong, tôi sẽ họp chúng… phân công một số việc để chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Phật Đản. Lát nữa phải về Tuy Hòa để dự họp, có lẽ tối nay hay sáng mai mới về lại …
          - Còn tôi? Thầy sẽ phân công làm việc gì? - Tôi vui vẻ hỏi.
          - Còn ông ấy à? Thầy cười, ông thích làm gì thì cứ làm…
          Công việc chuẩn bị đón mừng ngày Phật Đản sinh xoay quanh ba việc chính theo lời Thầy hướng dẫn: Dựng một lễ đài trước sân chánh điện, một cổng chào ở cửa chính vào chùa, và lễ vật cúng dường để sau đó có món thiết đãi đạo hữu, các em trong GĐPT…
          Thầy còn cho biết thêm, buổi lễ sẽ chính thức cử hành vào chiều 14 - lúc 16 giờ, để bà con và các em học sinh trong GĐPT có thể đến tham dự đông đủ. Sáng sớm ngày Rằm - 15.4 âl, Thầy sẽ phải có mặt ở chùa Bảo Tịnh, thị xã Tuy hòa - nơi làm việc chính của Ban trị sự GHPG tỉnh Phú Yên, mà Thầy làm Trưởng Ban hoằng pháp, để hành lễ …
          Vài đạo hữu tôi có dịp quen thân lúc về ở đây, đã có mặt rất sớm. Họ làm việc cật lực, nhiệt tình - cùng với các chú được phân công; quyết hoàn tất hai “công trình” lễ đài và cổng chào, trong thời gian sớm nhất; để nhóm trang hoàng có thể làm việc.
          Mỗi ngày, không ai nhắc nhở, số đạo hữu đến giúp việc càng đông, khiến một số phải “tìm việc mà làm” thêm chứ không chịu ngồi… xem; như quét dọn, tưới cây, hay phụ giúp việc bửa củi, nấu bánh. Không khí yên vắng, lặng lẽ thường ngày, đã trở nên rộn ràng, có thêm lời nói tiếng cười dòn dã cho dầu là ở khu nhà bếp.
          Trẻ em trong các xóm lân cận, nhất là ở khu chợ - cũng “bắt hơi” rất nhạy, kéo đến ngồi từng nhóm bàn đủ thứ chuyện, hay bu quanh các chú đang làm việc, chờ sai bảo việc lặt vặt… Từ ngày được về sống ở đây - sau Tết, tôi mới cảm nhận hết được những tấm lòng chơn chất hồn nhiên của người Phật tử ở miền quê nghèo khó này: Dù rất vất vả với miếng cơm, manh áo - họ vẫn luôn hướng lòng về chùa, về Phật - nơi an trú an lành cho tâm hồn, cho cuộc đời vô thường dẫy đầy phiền não của họ …
          Tôi “tự nhận” việc cắt chữ cho khâu trang hoàng cổng chào, và lễ đài.  Xong việc, tôi còn “tự ý” làm một tờ bích báo, lấy tên “Tự Thắng” (lấy ý ở câu kinh Pháp cú: ”Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường, chẳng bằng người Tự thắng. Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất”) để chào mừng ngày vui trọng đại của muôn loài: Ngày Phật Đản sanh!
          Để có bài viết đầy khổ giấy lớn, tôi lại “tự ý” trích bài của vài vị tôn đức để đăng vào nữa! Ưu tiên cho các bài quan trọng phục vụ ngày đại lễ như Thư của HT. Pháp Chủ, “Ý nghĩa ngày Phật Đản” của H.T. Trưởng ban H.P.T.Ư, Thơ khai thị của Trần Nhân Tông, lá thứ “Tòa soạn” của Thầy Trụ Trì… Tôi đã “bay” về thị xã kêu gọi quý văn hữu yểm trợ bài cho tờ báo thêm phong phú. Chỉ trong hai hôm, tôi đã nhận được đủ bài của các anh Trần Huiền Ân, Đỗ Chu Thăng, Khánh Lịnh (…). Phần tôi viết đến … ba bài mới đủ trang báo! Như vậy, tờ báo đã gồm đủ các mục: Từ Nghị luận, tìm hiểu Phật Pháp, quan điểm, đến thơ, văn, tùy bút, truyện cổ Phật Giáo - cho đến tiểu phẩm vui; không thiếu một mục cần thiết nào!
          Tôi đã gò lưng lên bàn, trình bày, vẽ, viết… đến mấy buổi - tờ báo mới hoàn chỉnh. Người thợ mộc ở trong xóm chợ đã tình nguyện đóng cho chiếc khung gỗ xinh đẹp. Ông nói : “Thầy (vì trước đây tôi có dạy học) làm việc cho chùa, thì tôi cũng xin góp chút công cho chùa vậy! Tôi cũng là Phật tử của chùa mà !”.
          Buồi sáng ngày 14, tất cả mọi “dự án” đều hoàn tất - trông quang cảnh chùa tươi sáng hẳn lên; tất cả đều hoan hỷ ngắm nhìn kết quả tốt đẹp của việc mình làm. Nơi nhà nghỉ mát lục giác phía bên trái chánh điện, mấy cô chú và đám học sinh trong GĐPT bu quanh tờ báo “Tự Thắng”; khiến tôi vừa vui, vừa có chút áy náy …Vậy là tờ báo “không ế” - có nhiều “độc giả” đón đọc rồi!
          Thầy Trụ trì vui vẻ nói:
          - Đại lễ Phật Đản năm nay ta có thêm tờ báo, trông cũng hấp dẫn…
          Tôi nhìn Thầy, cười:
          - Cũng chưa hấp dẫn bằng mấy thùng bánh tét của mấy bà, và mấy khay bánh bông lan kiểu cách của chị em cô Bé …
          Chú Quy đứng bên cạnh, góp vào:
          - Bánh tét thì ăn no được, chứ bánh bông lan không dám ăn đâu, thưa Thầy!
          - Sao vậy? Thầy Trụ trì ngạc nhiên.
          - Vì bánh mấy cô làm đẹp quá, ai dám ăn ?
          Buổi xế chiều, lác đác dăm ba người xong việc sớm, áo quần chỉnh tế - vào ngồi niệm kinh ở chánh điện. Từng tốp bốn năm người lần lượt vào chùa, đi dạo quanh sân, lễ đài - tôn kính chiêm ngưỡng tượng đức Bổn Sư đản sinh đi trên hoa sen được trang trí các dây điện mầu rực rỡ, lạ mắt. Toán học sinh GĐPT đang tụ tập thành vòng tròn, sinh hoạt ở góc sân cổng phụ. Tiếng ca hát, reo vui của các em, làm ấm áp cảnh quê yên tĩnh về chiều …
          Hơn 16g - thầy hướng dẫn chương trình mời bà con đạo hữu quy tụ trước lễ đài; bóng chiều đã mát hẳn khoảng sân rộng -  gió dạt dào từng đợt, khiến ai ai cũng cảm thấy phấn khởi, tươi vui. Sau một ngày vất vả ngoài đồng, bận rộn việc bán buôn ở chợ, trên nét mặt mọi người đều lộ rõ niềm hân hoan, thành kính, khi kịp đến tham dự buổi lễ …
          Thầy Trụ Trì đọc thư của H.T. Giáo chủ, nói đến ý nghĩa vô cùng trọng đại của ngày Đức Phật thị hiện đản sinh, lòng tri ân vô hạn đối với Đức Từ Phụ… Thầy có một bài pháp ngắn về “sự hiện hữu mầu nhiệm của Đức Phật”, trong suốt hơn 2.500 năm qua. Thầy khuyến tấn đệ tử, quý đạo hữu, hãy thể hiện lời dạy của Đức Phật bằng việc làm thực tế hằng ngày - để nhận được niềm pháp hỷ, an lạc, và giải thoát trong hiện tại.
          Buổi lễ được tiếp tục với phần giúp vui của các em trong GĐPT: Những tiết mục văn nghệ “Mừng Ngày Đức Phật Đản Sinh” được các em thể hiện hồn nhiên, hấp dẫn. Khán giả là cha mẹ, chú bác, anh chị của các em, nên sau mỗi phần trình diễn, tiếng vỗ tay tán thưởng thật nồng nhiệt. Hằng ngày chỉ nhìn thấy chúng lam lũ, bây giờ được các anh chị cho mặc đồ đẹp, dán hoa, đội mũ rộng, lại được “tô son đánh phấn” thêm - nên trông đứa nào cũng dễ thương, cũng lớn hẳn lên ! Niềm vui cứ dâng lên dạt dào …
          Mặt trăng đã lên chênh chếch phía cổng chùa. Mặt trăng tròn, to; tỏa chiếu ánh vàng bát ngát ngoài cánh đồng, trong sân chùa; lòng ai cũng cảm thấy tươi mát, hoan hỷ.
          Theo lời Thầy dẫn chương trình, bà con rủ nhau từng nhóm, đến ngồi kín các dãy bàn có bày dọn thức ăn sẵn ở phía khu nhà nghỉ: “Kính mời quý đạo hữu, các cháu, cùng chia vui với nhà chùa chút quà tâm, cúng dường ngày Đản Sinh của Đức Từ Phụ …”. Thức ăn chỉ có hai món: Bánh tét nước tương và bánh bông lan; nhưng bữa ăn thật thân mật, đậm đà tình nghĩa làm sao!
          Thầy trụ trì đi đến từng bàn - vui vẻ: “Bánh tét có hơi … khê,  mong bà con hỷ xả cho… đầu bếp vậy!”
          Tất cả đều cười …

(Kính tặng T.T. Thiện Đạo và quý cô chú, đạo hũu chùa PL ).

MANG VIÊN LONG





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét