BÀI
SỐ 39 CVM
NGÀY XUÂN, THĂM CHÙA THIÊN ĐỨC
VỚI ĐẶNG QUÝ ĐICH…
Tạp bút
MANG VIÊN LONG
Nhà
nghiên cứu, biên khảo Lộc Xuyên - Đặng Quý Địch
xuân nầy, đã bước vào tuổi 76, nhưng đã mang trong người hai cái bệnh
tim mạch và cao huyết áp từ nhiều chục năm nay. Gần đây, lại “mang thêm” bệnh
tiểu dường. Tuy vậy, với dáng người đẫm thấp, trông anh cũng còn khỏe mạnh. Anh
cần mẫn trước tác, dường như ngày nào cũng viết (viết tay thôi), có tác phẩm
lên đến hằng ngàn trang sách; cho đến hôm nay, anh đã xuất bản 17 tác phẩm; và
đã hoàn thành 12 tác phầm bản thảo, đang chờ “đủ duyên” để xuất bản!
Bước vào tuổi 60 - 70, ít có người nào
thân được hoàn toàn không bệnh. Không bệnh nầy, cũng bệnh kia. Không nặng, thì
nhẹ! Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương đã trên bảy mươi, mỗi lần nghe tôi thăm hỏi (qua
điện thoại)“Dạo nầy chị có khỏe không?”
- liền cười: “Đến tuổi nầy không đau mới
lạ!”.
Đừng nghĩ rằng, hễ làm bác sĩ rồi, thì
“bệnh” sẽ sợ không ghé thăm đâu. Định luật vô thường (sinh/ lão/ bênh/ tử)
không chừa cho riêng một ai, dầu là bậc đế vương, thần thánh (…). Có lần gặp
nhau café vui, anh Lữ Kiều (Bác sĩ - tiến sĩ chuyên khoa tim mạch) “điểm mặt”
những bệnh nhân của anh đang hiện diện trong bàn; cả thảy sáu người, nhưng đã
có năm người là “bệnh nhân của anh” rồi (trong số ấy có cả anh Đỗ Hồng Ngọc,
chỉ trừ họa sĩ Rừng ở xa Saigon)! Anh Đỗ Hồng Ngọc cũng cười: “Còn ông, mỗi ngày
cũng phải tống vào bụng mấy viên…”. Làm người, đã có thân - thì phải có “duyên bệnh” (hay duyên nghiệp) để rời
xa cõi tạm nầy. Không có viên linh đan nào có thể giúp con người “trường sinh
bất từ” cả!
Tuổi trên 60, 70 giống như chiếc xe
đã sử dụng qua ngần ấy năm tháng, có khi quá tải, có khi “thoải mái” sử dụng
ngày đêm mà không biết (hay không có thời gian, điều kiện) chăm sóc “tân
trang”, theo dõi để kịp thời “tu bổ”, đợi cho đến khi xe chạy ì ạch, mới…đi tìm
bác sĩ, bệnh viện! Chiếc xe đã “xuống cấp”, tùy theo mức độ - thì chuyện cho
vào… gara là chuyện của thời gian thôi! Không có gì lạ cả! Đó là chuyện của
“duyên bệnh & duyên mệnh” mà thôi! Điều mọi người có thể (có khả năng) làm
được cho đời mình là phải luôn ý thức rằng “sống
lâu hay chết yểu, điều đó không quan trọng - mà chính phải sống như thế nào?”.
Anh Đặng Quý Địch theo chuyến xe buýt
đầu ngày từ thị trấn Bồng Sơn vượt gần tám mươi cây số vào đến phường Bình Định
lúc 8 giờ 30 phút. Anh dò dẫm ghé thăm nhà Trần Nhâm Thân ở gần ngã tư Quang
Trung - Trần Phú trước vì gần trạm xe, rồi gọi báo tin cho tôi.
Tôi đã có mặt ngay, dầu chuyến vào
thăm xuân của anh hơi bất ngờ. Tôi cứ nghĩ, ngày càng thêm bệnh, anh khó “chống
gậy” mà vượt qua 80 cây số để vào thăm chúng tôi. (Tết năm ngoái, anh cũng đã
“chống gậy” vào thăm tôi tại nhà, khiến tôi nghĩ, có lẽ anh sẽ khó đi chơi thêm
lần nữa!) Sau tuần trà, thăm hỏi
chuyện tết, chuyện nhà, chuyện sách báo; anh hỏi: “Ông sẽ cho tôi đi thăm Xuân
ở đâu?” - “Anh cần đi thăm ở đâu, tôi sẽ chở anh đi thôi!”.
Thấy anh phân vân, tôi hiểu Bình Định
- An Nhơn không có gì xa lạ với anh. Anh đã có thời gian đi học ở đây. có thời
gian “lui tới” lúc đã đi dạy, rồi đi sưu
tầm tư liệu để viết sách; nên nghĩ đến một địa danh mà có lẽ anh sẽ thích đến
thăm dịp xuân. Tôi đề nghị: “Anh em mình xuống thăm chùa Thiên Đức, viếng tháp,
đảnh lễ Thầy Thiện Nhơn đầu xuân nhé!”. Anh như sự nhớ: “Phải rồi! Từ lúc Ngài
mất cho đến nay, tôi chưa có dịp xuống thắp hương cho Ngài. Lúc Ngài còn tại thế,
tôi và Ngài có mối giao hảo rất thâm tình. Đôi lần đi Phật sự ở Hoài Nhơn, Ngài
đều có ghé lại tệ xá thăm tôi!”.
Sau bữa cơm thân tình với Trần
Nhâm Thân, khoảng gần 2 giờ chiều, tôi đã chở anh trên chiếc xe DD cũ, cà rịch
cà tang xuôi về thôn Háo lễ theo đường xuống Phước hưng…Dầu tôi đã chạy xe
chậm, rất chậm, nhưng anh ngồi sau vẫn nhắc: “Chạy chậm thôi nghe ông! Đường
lồi lõm đau đầu quá!”.
Ngồi phía sau, anh nhắc kể về
những kỷ niệm khó quên với Thầy Thiện Nhơn lúc Thầy ra Bồng Sơn thăm, khi anh
vào ở Thiên Đức để viết cuốn “Phật Giáo
Bình Định”, về bài thơ “Viếng Chùa
Thiên Đức” gởi tặng bị cô dịch vụ đánh vi tính “biên tập” một chữ, bị Thầy
“tra hỏi”…Xe chạy rề rà dọc con đường bê tông nhỏ, giữa cánh đồng xanh lúa, gió
từ hướng biển đã thổi dạt dào, hương xuân như vẫn còn phảng phất quanh thôn
làng yên ả tươi mát..
Giọng anh phấn khởi:
“Danh lam Bình định tiếng tăm lừng
Thiên Đức còn đây giữa Phước hưng
Háo lễ
đồng xanh bày trước mắt
Tân dân
sông cái lượn sau lưng
Mây
lành dày dặn ơn trời bủa
Móc
ngọt đầm đìa đất Phật ngưng
Gắng
sức tài bồi thêm nữa nữa
Chùa
bao nhiêu ngói, bấy nhiêu mừng!”
Anh vui vẻ kể: “ Bài thơ tôi viết “móc ngọt”, cô ấy nghĩ rằng có lẽ tôi
viết sai, đã “chỉnh sửa” lại là “nước
ngọt”- Thầy cười: “Ông nói đất ở đây “nước ngọt” chảy tràn đầy là ý thế
nào?”. Tôi phải xin lỗi Thầy, đọc và viết lại nguyên bản; chuyện đã xưa cũ
nhưng nhớ lại - kể cũng vui!”. Anh tâm sự: “Tuổi của bọn mình, còn đi được ngày
nào, nên đi cho vui! Thăm anh em, bà con, chùa chiềng để thấy đời còn nhiều an
ủi đáng quý!”. Nhân lúc vui, tôi cũng đã nhắc lại một lần Hòa Thương lên thị
trấn có việc, đã bất ngờ ghé lại nhà thăm tôi. Tôi có hỏi vui “ Thưa Thầy,
ngoài sách báo Phật giáo, Thầy có đọc truyện của “đời thường” nữa không?”. Thầy
bảo có. Tôi hân hoan lấy hai tập truyện “Trái Tim Còn Lại” và “Người Giữ Cầu
Bến Sông” mới xuẩt bản, viết tặng Thầy. Thời gian tham gia viết bài, biên tập
cho Kỷ yếu, tôi gần Thầy nhiều hơn, để ghi lại “đôi điều” về Thầy, theo đề nghị
của thầy Nhuận Tâm…
Chúng tôi vào chùa - chùa vắng, cùng
đi đến gian nhà khách phía bên trái, ngồi nghỉ. Lát sau, một chú Điệu từ phía
nhà Tổ tiến lại: “Chào hai bác, hai bác cần gì ạ?”. Tôi đáp: “Thầy Nhuận Trí có
ở chùa không, chú?” – “Dạ thưa, có! Thầy đang nghỉ trưa…”. Chú rót nước trà ra
hai tách: “Mời hai bác uống nước!”, Anh
cầm tách trà hớp một ngụm nhỏ: “Khi nào Thầy dậy, chú thưa với Thầy có hai
người muốn gặp nhé!”.
Khi Hòa Thượng Thiện Nhơn con tại thế,
đôi lần đến Tổ đình thăm Thầy, tôi cũng đã quen với vị Đại Đức nhiệt tình, nhu
hòa Nhuận Trí. Thời gian tham gia biên tập cho Kỷ Yếu “Chào mừng đại lễ khánh thành sắc tứ Tổ đình Thiên Đức” (25 th 7 Đinh
hợi – 2007), tôi quen thân Thầy hơn, bởi Thầy đã được Hòa Thượng tín nhiệm
ủy quyền trông nom chùa mọi mặt…
Chúng tôi đã được Thầy Nhuận Trí đến
nhà khách, tiếp chuyện ngay sau đó khoàng mươi phút. Anh Đặng Quý Địch thăm hỏi
về tình hình sinh hoạt của chùa sau ngày Hòa Thượng viên tịch, về người đệ tử
“đặc biệt” của Hòa Thượng thường hát tân cổ nhạc ở gác chuông; nhắc kể vài kỷ
niệm quý báu mà Hòa Thượng đã ân cần dành cho anh thuở trước! Anh vui vẻ nói:
“Lúc Hòa Thượng ghé thăm tôi ở Bồng Sơn, tôi có dâng tặng Hòa Thượng cây gậy
chạm đầu rồng do người con tặng cho tôi. Tôi nghĩ, mình không xứng đáng cầm gậy
đầu rồng, nên tặng lại Hòa THương…Nếu nhà chùa còn giữ bảo vật của Hòa Thương
để lại, Thầy có thể cho tôi xin lại cây gậy ấy, được không?”. Anh thành thật: “Tôi
nghĩ, chắc Hòa Thượng cũng sẽ hoan hỉ thôi. Tôi muốn giữ lại để làm kỷ niệm về
Hòa Thương…”. Thầy Nhuận Trí tươi cười: “Tôi có thấy, nhưng sau nầy, chưa biết
cây gậy ấy ở đâu? Nếu tìm lại được, sẽ xin gởi Bác thôi…”.
Theo sự hướng dân của Thầy Nhuận
Trí, hai chúng tôi vào nhà Tổ thắp hương đảnh lễ Hòa Thượng. Lên chánh điện
nguyện cầu. Chính Thầy đã đốt hương trao cho chúng tôi. và gióng hồi chuông Bát
nhã…Vừa bước ra khỏi chánh điện, thầy Nhuận Trí nói: “Mời hai bác thăm tháp
Ngài…”. Tại chiếc tháp được xây dựng đơn giản, nhưng trang trí mỹ thuật, trang
nghiêm, chúng tôi đã lễ lạy Ngài như lúc Hòa Thượng còn sống, đã ghi lại vài
tấm ảnh kỷ niệm bên nơi an nghỉ của Ngài - một vị Đại lão Hòa Thượng đức độ,
khiêm cung, trọn đời luôn chăm lo cho công cuộc chấn hưng Chánh pháp…
(tạp chí VHPG số 199 th
4/2014)
Quê nhà, tiết nguyên tiêu
Xuân Giáp Ngọ
2014
MANG VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét