EM CÒN NHỚ MÙA THU BẢO LỘC
Thơ HOÀNG YÊN LINH
Em có về khi mùa thu đang đến
Những hàng cây đã điểm lá thu vàng
Có phải thu trong xanh đôi mắt biếc
Nắng đã hoe vàng và gió lang thang
Chẳng còn ai đếm lá vàng rơi rụng
Khói sương thu giăng mờ lối chân đồi
Không lỗi hẹn thu vàng hanh Bảo Lộc
Riêng tình em biền biệt một góc trời
Chỉ riêng anh úa già theo năm tháng
Đếm mùa thu với bao cuộc tình hờ
Đếm lối mòn thức trắng bước lang thang
Như chiếc lá thu rơi vàng nỗi nhớ
Em đã quên anh có chờ có đợi
Thu vẫn về dù thiếu bước chân em
Ở nơi đó có vàng hanh khóm lá
Biết tìm đâu giọt nắng trải bên thềm
Em không về mà mùa thu đến hẹn
Khúc dương cầm vẫn ray rức đêm thâu
Em có nhớ hay quên người Bảo Lộc
Anh cùng trăng thao thức mãi cung sầu
HOÀNG YÊN LINH
Thơ HOÀNG YÊN LINH
Em có về khi mùa thu đang đến
Những hàng cây đã điểm lá thu vàng
Có phải thu trong xanh đôi mắt biếc
Nắng đã hoe vàng và gió lang thang
Chẳng còn ai đếm lá vàng rơi rụng
Khói sương thu giăng mờ lối chân đồi
Không lỗi hẹn thu vàng hanh Bảo Lộc
Riêng tình em biền biệt một góc trời
Chỉ riêng anh úa già theo năm tháng
Đếm mùa thu với bao cuộc tình hờ
Đếm lối mòn thức trắng bước lang thang
Như chiếc lá thu rơi vàng nỗi nhớ
Em đã quên anh có chờ có đợi
Thu vẫn về dù thiếu bước chân em
Ở nơi đó có vàng hanh khóm lá
Biết tìm đâu giọt nắng trải bên thềm
Em không về mà mùa thu đến hẹn
Khúc dương cầm vẫn ray rức đêm thâu
Em có nhớ hay quên người Bảo Lộc
Anh cùng trăng thao thức mãi cung sầu
HOÀNG YÊN LINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét