TÌNH DA VÀNG
thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Ta ngồi đây, hồn mơ về quê cũ
Bóng dừa xanh rũ lá dưới trăng mơ
Tiếng vạc ăn đêm vọng ánh sao mờ
Thuyền ai lướt nhẹ nhàng bên sông vắng…
Những bác nông phu dãi dầu mưa nắng
Ðổ mồ hôi trên những luống cày sâu
Bao gian nan sương tuyết phủ mái đầu
Vẫn tha thiết ngọt ngào tình quê Mẹ
Một biển màu xanh thẳm những rặng tre
Bờ cát trắng phơi mình trong nắng hạ
Hình ảnh mục đồng thấp thoáng từ xa
Cỡi trâu, thổi sáo lê la về làng …
Núi vẫn đứng trơ trơ cùng năm tháng
Ðợi chờ người phiêu bạt giữa năm châu
Biển trùng dương mong nối lại nhịp cầu
Ðón lữ khách về chung bầu sữa Mẹ
Vành khuyên cất giọng oanh vàng thỏ thẻ
Như ru ta trong giấc ngủ thần tiên
Nhớ bàn tay săn sóc của Mẹ hiền
Quạt nồng, ấm, lạnh khi đông trở giấc …
Rồi những sớm mưa phùn bay lất phất
Chẳng ngại ngùng rét mướt bên nương dâu
Chẳng nệ hà cuốc bẫm dưới đồng sâu
Ðem công sức tưới cho màu đất mới
Dáng xinh xinh, tuổi xuân hồng phơi phới
Thôn nữ yêu đời dệt mộng bên hoa
Tiếng chày khua giã gạo dưới trăng tà
Trên ruộng lúa, vang câu hò đưa đẩy …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét