Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Ảnh Lê Hoàng

HÒ Ơi

thơ Nguyễn Phan Ngọc An

Trăng buồn trăng khuất trong mây
Sao buồn sao rụng rơi đầy tim em
Em buồn em gửi cánh chim
Mang thư hồng đến nơi miền xa xôi

Em như ngọn gió trên đồi
Như con sóng vỗ chơi vơi giữa dòng
Em như liễu rũ ven sông
Lặng im pho tượng chờ trông bóng người
Anh như ngọc ẩn sáng ngời
Ðể cho nhung nhớ, một trời nhớ nhung
Ước gì ta được cùng chung
Lên non xuống biển vẫy vùng bên nhau
Tay trong tay, nối nhịp cầu
Thuyền yêu ta chở…một bầu trăng thơ…

Hỡi quê hương, ta nào có đâu ngờ
Trời Nam biển Bắc đôi bờ chia xa
Máu lửa ngập trời, bão dậy can qua
Hồn sông núi đành ngậm hờn nuốt tủi
Lệ đá rơi trải dài trên thân núi
Biển ngậm ngùi ôm xác những hồn oan
Ta đớn đau cho thân kiếp da vàng
Lạc loài mãi giữa… thiên đàng trầm luân…
NPNA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét