NẮNG VẪN
RƠI
thơ Tuyết Linh
Em vẫn ngồi nơi đây
Chiếc bàn quen buồn bã
Những trang thơ viết rồi
Ngại ngùng em lại xóa
Bởi em nghĩ về anh
Phải anh là sóng cả
Đưa thuyền em lênh đênh
Giữa biển tình kỳ lạ
Có một thời đã qua
Chim trong lồng không hót
Hoa chẳng biết là hoa
Chẳng buồn vui đắng ngọt
Thời gian đi như chớp
Bảng đề cấm hái hoa
Nhưng gió không biết đọc*
Làm rụng hết cánh hoa
Kể chuyện xưa anh nghe
Hoa một đời tàn úa
Khi nắng rơi bên hè
Từng nụ xanh lại nở
Em lại nghĩ về anh
Tạ ơn người yêu dấu
Mùa xuân còn bao năm
Mà mưa chan nắng dội?
*Tựa đề cuốn tiểu thuyết Pháp
“ Le vent ne pas lire”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét