KHÔNG
AI KHÁC NGOÀI
ANH
thơ Tuyết Linh
Có ai hẹn đến đâu mà đứng đợi
Tiếng bước trên đường tiếng lá khua
Nước mắt lau nhanh giấu lòng bão nổi
Anh không về ai han hỏi em xưa?
Bây giờ mùa đã vào đông giá
Nắng hiên nhà không đủ ấm bàn
chân
Bụi hoa hồng chỉ còn dăm cánh lá
Em đứng chờ như tượng
đá phơi thân
Em vẫn biết đã yêu là phải thế
Là lòng em mong đợi tới lòng anh
Nỗi nhớ nhung dập dềnh như sóng bể
Vỗ mãi quanh bờ tiếng vọng trăm năm
Thương nhớ quá đôi khi thành mộng
Mộng bên hiên, mộng trước cửa, sau nhà
Mộng chẳng bay xa nơi em từng sống
Chỉ quẩn quanh theo tiếng bước anh qua
Em đã đi suốt quãng đường xưa
Gọi tên anh nghìn lần trên lối phố
Tìm dấu anh như thuyền tìm bến đỗ
Dẫu biết rằng anh thực đã xa… ,
và
Em lại trở về nơi em lặng lẽ
( Nơi trăm năm em giấu lệ cuộc tình)
Em sẽ nói ngàn mây còn xanh thế
Hạnh phúc này không ai khác ngoài
anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét