Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Ảnh Lê Hoàng


                               
                               CHỊ EM BÉ TRÚC

                                           Truyện Ngắn
                                   TRẦN MINH NGUYỆT

              Nghe tiếng cu Bi khóc thét lên, bé Trúc- chị nó, bỏ nồi cơm đang nấu dở chạy ra đường nhìn quanh tìm em. Mấy đứa trẻ trong xóm đang trêu cu Bi.
            - Chị mầy ấy à? Chị mầy có ra đây tụi tao cũng đánh luôn cho biết tay! Đồ con hoang, đồ mất dạy…

             Bé Trúc cầm cây củi đứng chắn ngang trước cậu em, la lớn- trấn an : " Em đừng sợ, đứa nào ngon cứ vào đây, sắn khúc củi, tao đập chết bây giờ !"
             Lũ trẻ chững lại đứng im nhìn Trúc một lúc-sau đó, tiếng thằng Sang vang lên : " Chúng mày xông lên, sợ gì nó? Nó chỉ là một đứa con gái thôi mà. Đánh nó đi chúng mày  …"
             Bé Trúc cảm nhận được sự yếu thế của mình, nó quay sang cu Bi nói nhỏ: " Em chạy vào nhà đi, để chị ngăn chúng nó lại .". Nghe lời chị cu Bi co giò vội chạy vào nhà. Còn lại một mình, Trúc chạy lui -vừa chạy vừa giơ cao cây củi - nó sợ nếu quay đầu chạy, những đứa trẻ kia sẽ chạy đuổi theo đấm vào lưng nó.      Thằng Sang- thằng hung tợn nhất đám chạy rượt theo, chặn Trúc lại- đấm thẳng tay vào giữa mặt Trúc một cái thật mạnh. Trúc vội ôm lấy mặt- ngã xuống đất. Lũ trẻ chạy ùa lại, Trúc chỉ còn biết lấy hai tay ôm lấy đầu và nhắm mắt thật chặt- nó biết thế nào một trận đòn như bấy hôm cũng sẽ xảy ra…
          - Mấy đứa chơi trò gì vậy? Lũ trẻ giật mình quay lại- cô Tâm, mẹ của thằng Sang đã đến bên cạnh .Cô nhìn thấy Trúc đang nằm sóng soãi dưới đất, hai tay ôm đầu- và hiểu những gì đã diễn ra trước đó mấy phút. Cô giật cây củi trên tay bé Trúc vẫn còn nắm chặt và xáp lại- lũ trẻ ù té bỏ chạy. Bé Trúc chống tay ngồi dậy, nó mím chặt môi, nhưng nó không khóc. Nó nói lí nhí lời cảm ơn cô Tâm và bỏ chạy vào nhà. Cô Tâm nhìn theo lòng đầy thương cảm- lắc đầu , thở dài… 

              - Trúc! con mắt của mầy sao bầm vậy? Ở nhà lại đi đánh lộn phải không? Con gái gì đâu mà không có nết na gì hết vậy?
                Trúc nhìn bà nội và yên lặng vì nó không biết bắt đầu như thế nào? Và giải thích với nội ra sao để cho nội hiểu hết mọi chuyện nữa?
                - Mầy câm rồi sao? Tao hỏi sao mầy không trả lời?- Bà Thu nhìn chăm chăm vào mặt Trúc như muốn đốt cháy nó.
                - Dạ! Sáng nay cháu lau nhà, sảy chân cháu té …- Trúc cúi mặt nhìn xuống sàn nhà giọng  ngập ngừng, cam chịu.
                 - Mầy đúng là đồ con hoang, mới tý tuổi đầu mà đã nói dối như cuội rồi. Đúng không phải lầ dòng giống nhà tao! Không biết tao mắc nợ gì con mẹ mầy  mà tao phải nuôi hai đứa bay chứ?- Bà Thu đập mình kêu khóc.
                Trúc và cu Bi đứng nép vào tường vẻ mặt đầy sợ hãi
                 Tiếng khóc của bà Thu uất nghẹn- lê thê, chính là tiếng khóc của người mẹ quá thương yêu con, quá căm tức vì ngườ con dâu bạc tình, và nghĩ đến thân phận hẩm hiu của mình-chứ chẳng phải vì sự sợ hãi nói dối của bé Trúc . Bà vẫn có nhiều lúc săn sóc, gần gũi-thương yêu hai chị em bé Trúc như hai đứa cháu ruột như ngày nào -nhưng tình cảm ấy, nhiều lúc bị che mờ bởi lòng tức giận quá căng đầy bởi người mẹ bạc tình của chúng, và xót thương cho đứa con trai duy nhất đang chịu cảnh bất hạnh, mà lẽ ra nó xứng đáng được hưởng hạnh phúc !
                 Có tiếng xe máy ngừng ở sân, Trúc lén nhìn ra- Cô Thảo, cô ruột nó đi làm về. Vừa vào đến cửa Cô Thảo đã liếc nhìn chị em nó và hỏi: " Có chuyện gì vậy mẹ? Hai đứa lại hư chuyện gì nữa à?"
                - Con về đúng lúc lắm.-bà Thu đưa vội khăn tay lên lau mắt- Con nhìn mặt nó mà xem? Nó ở nhà không làm gì mà đi đánh lộn, mặt mũi sưng húp thế kia? Mẹ hết chịu nổi rồi. Mẹ đã già rồi mà còn nặng nợ với chúng nó chứ?"
                 Cô Thảo nhìn mẹ và liếc sang chị em Trúc –cô bước lại gần, sẽ sàng hỏi: " Có chuyện gì vậy cháu, nói cho cô biết đi?"
                  Bé Trúc biết trong nhà chỉ có cô Thảo là thương yêu chị em nó nhất- lúc này nghe cô hỏi, nó chợt bật khóc- nhưng nó không dám khóc to trước bà nội. Tiếng khóc của nó nấc nghẹn, nức nở. Nó nói trong nước mắt " Thằng Sang đánh cháu, chúng nó bắt nạt cu Bi. Chúng nó bảo cháu và em là đồ con hoang và rượt theo đánh cháu …  !"
                   Sự yên lặng bao trùm căn phòng, không khí nặng nề, lạnh lẽo. Cuối cùng, bà Thu thở hắt ra- lên tiếng : " Được rồi, lần này tao tha cho mày, nhưng nhớ là không có lần sau biết không? Dẫn em ra sau rửa mặt đi rồi vào ăn cơm"
                   Bé Trúc nắm tay cu Bi kéo ra cửa nhưng nó bỗng quay người lại -đến trước mặt bà Thu vòng tay- nói trong nước mắt : " Cháu xin lỗi bà, cháu đã làm bà buồn- lần sau cháu không dám nữa …" 
                   Bà Thu lặng lẽ nhìn xa xăm ra  phía sân. Ngoài cánh đồng .Buổi chiều đang vàng úa một mầu tẻ lạnh. Trong thâm tâm bà Thu, bà rất yêu thương hai đứa cháu cút côi này-lúc bình tâm- bà biết bé Trúc và cu Bi không có lỗi gì cả, mà tất cả đều là lỗi của người lớn- lỗi ở ba, mẹ chúng, mà bây giờ chúng phải gánh chịu! Bà càng tức giận con trai, con dâu bao nhiêu  thì hai đứa cháu bà càng khổ bấy nhiêu. Nỗi căm hận không thể kìm giữ của bà đã trút hết lên đầu hai đứa trẻ thơ dại…
                  Ngày mới về nhà bà, cu Bi suốt ngày khóc đòi mẹ- còn bé Trúc tuy đã được  tám tuổi, nhưng nó cũng chỉ lờ mờ hiểu những chuyện đang xảy ra là không vui cho đời mình. Nó nghe ba, mẹ nó cải nhau- nghe người ta thuật lại những lời tòa án xét xử- nó biết mẹ nó không còn thương yêu nó và em Bi nữa. Mẹ nó không cần nó và em Bi. Nó nghĩ, nó là chị- bằng mọi cách nó phải che chở, đùm bọc cho cu Bi . Mỗi tuần, chị em Trúc dược nghe lại tiếng ba nó qua điện thoại một lần-đó là niềm vui, niềm an ủi duy nhất còn lại cho chị em Trúc lúc này! CònThông- ba nó,  anh không thể quên được lần cải vả với vợ, vừa xách valíe ra  đến cửa-bé Trúc đã chạy theo kéo tay anh-kêu khóc: “ Ba ơi! Ba đừng đi bỏ con và em!”.Tiếng khóc của bẻ Trúc thất thanh, gào lên-như ai đã đâm thủng trái tim non nớt của nó-đã gieo vào lòng Thông một nỗi xúc cảm thật sâu đậm. Bởi vậy-ngày ra trước tòa, khi nghe vợ không chịu nhận nuôi con-Thông đã dang cả hai tay yêu thương mà đón chúng trở về nhà mình.
                  Vậy mà đã hai năm, chị em bé Trúc về ở cùng bà rồi.. Từ ngày ba, mẹ chúng bỏ nhau- Trúc và cu Bi dường như lớn hẳn lên so với tuổi. Trúc nhường cho cu Bi mọi thứ. Còn cu Bi không khóc nhè hay vòi vĩnh gì nữa. Hình như chúng đã dần dần hiểu ra thân phận hẩm hiu của mình mà không dám đòi hỏi gì cho mình nữa. Ba, mẹ chúng là những  người có học vị khá cao- tiền bạc làm ra như nước, vậy mà hạnh phúc thật gần gũi của chính mình lại không thể nào  giữ được? Đẩy những đứa trẻ còn thơ dại vào chốn khốn cùng, bơ vơ, lạc lõng! 


                  Thông-ba của Bi và Trúc, là con trai duy nhất của bà Thu- anh đẹp trai và học rất giỏi- đã từng là niềm tự hào của cả nhà. Sau khi chồng mất, bà dồn hết tình thương yêu, niềm hi vọng vào đứa con trai là hủ mắm treo đầu giàn này. Không phụ sự kì vọng của mẹ và gia đình, Thông ra trường với tấm bằng kỉ sư hóa dầu loại giõi, và xin được việc làm ở một công ty liên doanh dầu khí lớn với mức lương khá cao. Vui hơn nữa là nửa năm sau cậu cưới được một cô vợ xinh xắn - có cái tên đẹp như con người của cô vậy " Hoa Hồng". Cô có bằng cấp cao hơn Thông- Thạc sĩ kinh tế. Ngày đó bà Thu vui lắm- đi đâu, gặp ai- cũng đem khoe con trai, con dâu của bà cả. Năm năm sau, con dâu đã sinh cho bà hai đứa cháu nội bụ bẫm và rất đáng yêu. Vợ chồng Thông còn dành dụm mua được một căn nhà mặt tiền ở trung tâm quận 3. Cuộc sống của vợ chồng cậu thật êm đềm , thơ mộng- tưởng mãi bền vững, tuơi sáng như trời xuân. Thông làm việc ở phân nhóm khai thác dầu khí, nên thường hay làm việc ngoài biển -có khi hơn hai tháng mới được vào đất liền về thăm nhà .Mọi việc trong nhà đều một tay cô Hồng- vợ anh, lo toan quán xuyến. Thông rất mực thương yêu và tự hào về vợ giõi giang xinh đẹp của mình. 
                  Một lần về đất liền, Thông đi nhậu với mấy bạn học cũ- khi đã ngà ngà say, một người bạn của Thông chợt nói : " Ở đây không ai sướng như thằng Thông cả. Nghé nhà ai không biết nhưng lừa về chuồng mình là của mình"
                 Cậu Thông nóng mặt- chồm lên, thộp cổ áo người bạn : " Cậu nói gì? Cậu đùa vậy sao?"
                 Người bạn cũng không vừa – điềm nhiên đốp chát lại :" Mày không biết thật hay là giả vờ vậy? Ai không biết vợ mầy là tình nhân của lão phó giám đốc của công ty cô ấy chứ? Và không phải tự nhiên mà con trai, con gái của mày lại hao hao giống lão ấy vậy hả?"
                 Thông buông người ngồi xuống ghế- chết lặng, không nói thêm được lời nào cả. Anh không tin đó là sự thật- vì cho rằng tin đồn,lời thị phi nhiều khi rất ác tâm và đầy dụng ý, thủ đoạn. Anh tự vỗ về, an ủi mình. Sáng hôm sau, khi Thông đòi chở vợ đến công ty, và giáp mặt lão phó giám đốc, thì Thông đã hiểu các bạn anh đã nói chân thành.. Thủ tục li dị xảy ra rất chóng vánh, chỉ sau ba tháng và một lần hòa giải không thành. Cô Hồng  không chịu nuôi hai đứa con- cô bảo nếu cậu không nuôi cô sẽ cho chúng làm con nuôi người khác.  Thông dù rất giận vợ, nhận ra bé Trúc và cu Bi không phải con của mình- nhưng đã gần gũi ẵm bồng yêu thương chúng từ khi còn đỏ hỏn nên anh không nỡ lòng xa rời chúng được. Nhất là buổi sáng anh xách valíse ra đi-và tiếng khóc của bẻ Trúc- đã  luôn réo goi anh bao đêm! Trước tòa, Thông nhận nuôi con. Rồi anh dẫn hai con về gởi nhà bà Thu- mẹ mình.  Thông vẫn lặng lẽ tiếp tuc công việc ngoài biển , một năm mới về nhà một lần. Bà Thu cũng rất yêu thương Trúc và cu Bi như thuở nào- nhưng  nhìn thấy con trai mình đau khổ - nhiều lúc bà đã trút hết nỗi căm giận đứa con dâu bạc tình lên hai  đứa cháu thơ dại. Và sau đó- khi nằm một mình ,bà đã âm thầm khóc , âm thầm ân hận. 



                  Thảo đang ngồi làm bảng lương cho công ty- Bé Trúc học bài xong không đi ngủ mà cứ quanh quẩn bên cô- nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình với ánh mắt thật dịu dàng -Thảo khẻ hỏi : " Em Bi ngủ rồi hả cháu? cháu chưa ngủ sao?"
                 - Dạ! Em ngủ rồi cô à. Cô ơi? -Trúc ngập ngừng.
                Thảo dừng tay- ngước lên nhìn Trúc : " Cháu có chuyện gì muốn hỏi cô phải không?"
                 - Dạ! Trúc lí nhí
                  - Vậy thì cháu cứ hỏi đi? Thảo nhìn Trúc khuyến khích
                  Thảo mỉm cười- đưa tay ôm Trúc vào lòng –giọng dịu dàng : " Cô hứa mà, cháu nói đi"
                  - Tại sao mẹ cháu lại không thương cháu và em hả Bi nữa hả cô?  Sao người ta đều nói cháu và em không phải là con của ba Thông hả cô?  Vậy cháu và em là con của ai?
                  Thảo bất ngờ trước câu hỏi của Trúc- một con bé mới 10 tuổi đầu. Cô không biết phải trả lời sao để cho Trúc không buồn, còn lòng mình không cảm thấy ân hận- cuối cùng Thảo cười:
                 - Cháu và cu Bi là con của ba Thông mà! Cháu không thấy cu Bi giống ba Thông đó sao? Lớn rồi cháu sẽ hiểu thêm nhé?--Thảo chợt thở dài- tuần nào ba Thông cũng gọi về nói chuỵện với hai đứa hòai đó, cháu không nhớ à?
                 Trúc nhoẻn miệng cười " Cháu biết rồi- cháu tin cô. Cháu và em là con của ba Thông thật hả cô? Em Bi giống ba cháu phải không cô?"
                  - Ừ ! cô cũng thấy vậy đó, còn cháu  thì giống hệt bà Ba, em ruột của ông nội.
                 Mắt bé Trúc sáng lên, khuôn mặt thật rạng rỡ: " Thật vậy hả cô? Cô có hình bà Ba không cho cháu xem với ?"
                - Thật mà! –Thảo cười dễ dãi- để khi nào cô lục tìm lại hình rồi sẽ cho cháu xem nhé?. Bây giờ cháu đi ngủ đi, mai còn đi học- Thảo nói như ra lệnh
                 Trúc “dạ “ một tiếng rõ to . rồi ôm choàng lấy Thảo hôn trước khi bước vào phòng ngủ.
                 Trúc đã rời cô- vào phòng … 
                Thảo tự dưng cảm thấy buồn, và lòng dấy lên chút ân hận man mác- nhưng Thảo cũng vừa nhận ra- cô không thể nào nói khác được. Cô muốn Trúc và em nó được sống vui vẻ hồn nhiên như bao dứa trẻ khác . Mong muốn chúng có được niềm tin yêu bình thường là chúng cũng có một người cha yêu thương che chở cho chúng trên mọi bước dường đời dài dặt sau này … 
TRẦN MINH NGUYỆT
                   
                  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét