Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Ảnh Lê Hoàng





THAY LỜI
 MỘT NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ (1)

Tạp bút
MANG VIÊN LONG




H
ơn một tháng nay tôi mới có dịp xuống thị xã, lý do duy nhất là để nhận “gói bảo đảm” không biết của ai gởi cho. Tại nhà bưu điện, tôi tình cờ gặp lại một người học trò cũ. Tôi hỏi đùa: “em đi nhận tiền à?”. Người học trò cười, chân thành: “Em gởi tiền cho con… Em làm gì có ai mà gởi tiền cho?”. Theo lời mời, tôi theo người học trò cũ về nhà. Tôi hỏi thăm tin tức gia đình, việc làm ăn, con cái… Sinh hoạt gia đình tạm ổn so với nhiều người, riêng con cái thì “Đứa con gái đầu, tốt nghiệp ĐHSP đang đi dạy, con gái thứ học năm ba, ĐH Kiến trúc; còn cậu con trai út, đang học năm thứ nhất, ĐH Kinh tế - đều ở Sài Gòn”. Người học trò phân trần: “Mình làm việc quần quật cả ngày, tiết kiệm tối đa, nhưng con cái chúng vẫn chưa hiểu!”. Tôi thắc mắc về nỗi buồn “con vẫn chưa hiểu”, thì người học trò liền móc ở túi ra một phong thư, trao cho tôi “Xin Thầy hãy đọc đi, rồi sẽ hiểu…”.

          Thư của cậu con trai đang học ở ĐH Kinh tế - có đoạn viết : “… Cha mẹ người ta làm ra nhiều tiền, nuôi con đầy đủ, sung sướng, còn ba má thì cứ nghèo hoài! Tại sao thời trẻ ba má không lo làm cho nhiều tiền, hay bây giờ, làm giàu như thiên hạ? Ba má nghèo, bắt con cái phải chịu khổ, đi học mà thiếu thốn thì làm sao mà học?”.
²²²
          Cháu thương mến,
          Bác đã được ba cháu tin tưởng cho phép đọc thư của cháu gởi về gia đình; Bác muốn nhân dịp này, nói thay cho ba má cháu đôi điều. Hy vọng rằng cháu sẽ hiểu rõ thiện ý của Bác.
          Gọi là thư “thăm gia đình” mà cháu không có đôi hàng thăm hỏi sức khỏe của ông bà, việc làm ăn của ba má, sinh hoạt của xóm làng, bà con, mà chỉ toàn là những lời trách móc, tức giận hay than thở… Điều này đã làm cho ông bà, và ba má cháu đau lòng không ít. Cháu có biết như vậy chăng?
          Việc học tập, tiến thân của cháu là quan trọng, nhưng không phải vì thế, mà trở thành một người cháu, người con bất hiếu…
          Làm ông bà, cha mẹ - không ai lại muốn thấy con cháu phải sống thiếu thốn; mà ngược lại, luôn luôn tìm mọi cách, để cho con cháu đầy đủ, trưởng thành tốt đẹp… Bác có thể đoan chắc với cháu, rằng không có một tình thương yêu nào lớn lao trong sáng, như tình yêu thương của cha mẹ đối với các con. Và cũng sẽ không có nỗi bất hạnh nào lớn lao hơn cho đời người, là không còn có cha mẹ. Cha mẹ chỉ một lòng yêu thương, đùm bọc, nuôi dưỡng các con, mà không hề có một đòi hỏi, mong chờ sự đáp đền nào cả…
          Nếu cháu biết được rằng tiền bạc kiếm được bằng lương tâm, bằng mồ hôi, công sức lao động khó đến đâu, thì chắc cháu sẽ không còn oán trách ba má cháu nữa… Việc này, lúc lớn hơn, ra trường, vào đời, chen sống với mọi người, thì cháu cũng sẽ dễ nhận ra thôi… Đồng tiền phi nghĩa thì dễ dàng có được; nhưng chân chính, thì phải đổi bằng mồ hôi (có khi cả máu, và nước mắt)…
          Cả ba chị em đều được vào Đại học đó là một hy sinh lâu dài của ba má cháu; chứ không phải cứ để tự nhiên mà có… Giả thử, nếu ba má cháu cứ mãi bỏ bê gia đình, chạy đi kiếm tiền cho nhiều, dành mọi thời gian cho các chuyến buôn, các cuộc áp phe, rồi điên đảo trong cái vòng danh lợi ấy - thì liệu các cháu có được quan tâm dạy dỗ, để có thể trưởng thành tốt đẹp như hôm nay hay không? Hãy nhìn vào thực tế, có lắm nhà nhiều vàng, bạc tỷ, nhưng đâu phải các con cháu họ đều trưởng thành tốt đẹp, sống có ích cho mình và cho người đâu?
          Qua chuyện trò với ba má cháu, bác biết, với số tiền gửi cho hai chị em ở Sài Gòn ăn học - nhất là cho cháu, không phải là ít. Chỉ riêng phần cháu thôi, ở cái thị xã này, nuôi sống một gia đình với ba miệng ăn! Lương một giáo viên cấp ba, mới ra trường, chưa được một nửa chi phí cho cháu hàng tháng. Mà họ vẫn sống và làm việc tốt được! Theo Bác, cháu phải biết đủ - người không biết đủ thì dù có mưa vàng mưa bạc cho, cũng vẫn thấy thiếu! René Bazin (1853 - 1932) có viết : “La vie n’est pas faite pour être vécue, mais, pour être vimcue” (Đời người không phải là sống để hưởng thụ nhưng là để chế ngự). Đọc trong lịch sử Việt Nam hay trên thế giới, chắc là cháu sẽ biết thêm những bậc vĩ nhân, anh hùng, không phải là họ đã đều được sống trong một hoàn cảnh đầy đủ, sung túc, mà còn ngược lại nữa! Sự thành công nào cũng đòi hỏi một sự trả giá. Khó khăn, trả giá càng nhiều thì sự thành công càng cao. Bác nhớ một nhà thơ nào đó đã viết rất chí lý : “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả/ anh hùng hào kiệt có hơn ai?”. Cháu đồng ý với bác về điều này chứ?
          Bác cũng được biết cháu là một Phật tử thuần thành, rất tin Phật, nhưng cháu hãy tự nghĩ lại coi, đã làm theo lời Đức Phật được bao nhiêu? (Bác muốn nhấn mạnh chữ “làm” chứ không phải “đọc”). Chư Phật ba đời đều đã dạy Phật tử: “Chớ làm các việc ác, siêng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch” - nhưng cháu đã luôn buồn giận, oán trách ba má cháu, thì tâm ý đã trong sạch chưa? Theo bác nghĩ, là Phật tử tại gia, đều phải nên đọc và làm theo lời Phật trong các Kinh Thiện Sanh, trước khi thọ trì các kinh khác. Trong lúc mong chờ cháu tìm đọc,  bác tóm tắt năm điều Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh “Phật Thuyết Thiện Sanh Tử”: “Một là luôn nhớ nghĩ việc báo đáp, lo việc nhà. Hai là thay thế cha mẹ gánh vác công việc. Ba là luôn an ủi, can ngăn đúng lúc. Bốn là chỉ mong cung phụng, nuôi dưỡng cha mẹ. Năm là luôn vui mừng khi thấy cha mẹ”. Các kinh như: Thi ca La Việt Lục Phương Lễ, Thiện Sanh (trong kinh Trung A Hàm), Thiện Sanh (trong Trường A Hàm) cũng đều có dạy rõ cách tu thân, xử thế, báo hiếu của những con người đạo hạnh. Kinh Thi Ca La Việt Lục Phương Lễ có dạy : “…Ba là đừng để cha mẹ phải lo âu” - “không tự tác, không làm trái ý cha mẹ” (kinh Thiện Sanh) - “Cha mẹ làm điều gì mình phải kính thuận, không được chống báng. Không trái với việc làm của cha mẹ. Không ngăn cản việc lành của cha mẹ”. (Kinh Thiện Sanh trong Trường A Hàm). Tóm lại, kinh dạy rõ cái Đạo làm cha mẹ, cái Đạo làm con, để tất cả được vui hưởng an lạc, phước đức, ở kiếp này và kiếp sau…
          Bác rất mong được “tâm sự” thêm với cháu về cái Tâm chân thật, về cách giữ gìn cho “Thân, khẩu, ý thanh tịnh”; về sự điều hòa các mâu thuẫn trong cuộc sống; về việc nhất tâm lập chí đem lại lợi lạc cho mình, cho người… nhưng “lời nói thay” đã dài, bác hẹn cháu khi gặp, bác cháu sẽ chuyện trò thấu đáo hơn. Biết cháu là người thông minh, học giỏi (đậu vào trường ĐH hạng cao), có chí lớn - bác rất thông cảm với những khó khăn trước mắt của cháu - chỉ khuyên cháu một lời sau cùng: “Nếu  bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế”. (P.C 290)

Quê nhà, 2008
MANG VIÊN LONG



THAY LỜI
 MỘT NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ (2)

  Tạp bút
Mang Viên Long



K
hông ngờ lời hẹn hôm gặp nhau ở gia đình người học trò cũ, mà cậu ấy vẫn nhớ, tìm đến thăm tôi… Cùng đi với cậu ta, có thêm hai người bạn học cùng lớp; một đang công tác ở Văn phòng thị xã, và một là Hiệu trưởng một trường cấp hai… Bất ngờ gặp lại nhau, tôi vô cùng xúc động, nghĩ rằng nghề Thầy không bạc hẽo như người ta tưởng. Trái lại, nghề thầy có nhiều niềm vui, niềm an ủi, rất sâu rộng và bền vững. Nhân dịp nầy, người học trò cũ thông báo cho tôi biết thêm một tin vui: Cả hai con đang theo học ở Sài Gòn - một kiến trúc, một kinh tế, mới viết thư báo tin, vừa được nhà trường xét cấp học bỗng. Người học trò thành thật nói: “Tuy chỉ một trăm hai chục ngàn đồng một tháng, nhưng đó là niềm vinh dự cho gia đình, và khích lệ các con nổ lực học tập…”.
¨
          Cháu thương mến ,
          Trong thư trước, bác có hẹn gặp cháu vào dịp nào đó - ngày Tết chẳng hạn, để được tâm sự thêm với cháu đôi điều… Tuy vậy, bác nghĩ, trong lúc chưa “đủ duyên” để gặp, bác viết cho cháu, cũng là điều cần thiết vậy.
          Mặc dầu hoàn cảnh có khó khăn, nhưng cháu đã vượt khó, để học giỏi, là điều rất đáng khen. Cháu có biết rằng, đó là tấm lòng hiếu thảo, lòng biết ơn, mà các cháu đã dành cho ông bà, cha mẹ không? Không có phẩm vật, tiền bạc nào, có thể làm cho người thân yêu của cháu hoan hỷ, yên tâm bằng sự trưởng thành tốt đẹp của các cháu cả! Nếu đợi tới ngày sau, các cháu làm có tiền, mới nghĩ tới chuyện báo hiếu, thì có khi cũng đã muộn: Ở vào lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào, con người ta cũng có thể đền ơn đáp nghĩa được, nếu họ là người có đạo hạnh, có ý thức, có trách nhiệm.
          Bác cũng đã có thời trai trẻ, đi học xa, sống khó khăn như cháu hiện tại, nên rất thông cảm với sự thiếu thốn của cháu. Vật giá ở Sài Gòn cao, mỗi chút vật dụng sinh hoạt đều phải mua; các cháu lại không có kinh nghiệm tự lập mua sắm nên mua phải giá cao; tuổi trẻ - nhất là con trai, đôi lúc cũng có những bốc đồng, quan hệ bè bạn, nên có thể sẽ rất tốn kém… Về điều này, ba má cháu cũng am hiểu sâu sắc, nhưng “lực bất tòng tâm” - ba má cháu đã hết sức cố gắng để các cháu tương đối có đủ điều kiện học tập và sinh hoạt. Đáp lại, cháu cũng nên có sự chia sẻ, cảm thông hết sức tế nhị, để ba má cháu không còn buồn nữa nhé! Ba cháu cũng đã đồng ý với bác: “…Chỉ mong các con chi tiêu với sự hợp lý và sáng suốt”.
          Ăn cơm mới, nói chuyện cũ: Bác nhắc lại đôi chuyện về ba cháu, mà có lẽ cháu chưa được biết - Năm học lớp 10, bác là giáo sư (lúc ấy gọi thế) hướng dẫn lớp của ba cháu. Từ quê lên thị xã trọ học, ông bà cháu lại chuyên về nghề nông, chiến tranh ác liệt khó có thể thu hoạch; gia đình cháu có năm phải tản cư lánh bom đạn; ba cháu đến xin bác cho nghỉ học, để tìm việc làm giúp đỡ gia đình… Bác đã tìm nơi cho ba cháu ăn ở trọ, chỉ dạy giúp chủ nhà một đứa con. Hằng tuần, ban đêm, ba cháu nhận thêm một chỗ làm précepteur, để có chút tiền, gửi cho ông bà cháu ở quê… Suốt ba năm học ở đệ nhị cấp (cấp ba bây giờ) - ba cháu đều đi học bằng tiền của mình tự làm ra, còn có dư chút đỉnh phụ giúp gia đình… Sống vào thời ấy, đồng tuổi với ba cháu, lũ con nhà giàu, quyền thế; luôn ăn sang mặc đẹp, sống buông lung, sa đọa ở các quán xá; thế mà ba cháu chỉ có hai bộ đồ để đi học, một chiếc xe đạp cọc cạch của bác cho lại; vẫn thi đỗ á khoa kỳ thi Tú tài toàn phần! Nhắc lại chuyện cũ không phải để buồn, mà để tự hào. Để rút ra bài học cho bản thân. Để các cháu càng thương yêu và kính trọng ba má hơn: Khó khăn không phải là bức tường ngăn cản vĩnh viễn, mà là một nấc thang, để tiến lên sự thành công cao hơn mà thôi!
          Được biết cháu chọn học ngành kinh tế, bác lại có mấy điều muốn nhắn nhủ: Đức Phật cũng đã có một quan điểm rất sâu sắc, rất giá trị, mà cho tới cuối thế kỷ này - đầu thế kỷ XXI, nhân loại mới có thể nhận thấy rõ: Phát triển kinh tế, phát triển khoa học - kỹ thuật, mà không chú trọng tới phát triển nội tại của con người, không quan tâm tới giá trị đạo đức xã hội, đời sống tâm linh của mỗi người - luôn mang tới sự xáo trộn, bất an và bất hạnh cho tất cả. Ghi lại tóm lược ba nguyên tắc kinh tế mà Đức Phật Đạo Sư đã dạy cho cháu có dịp tìm hiểu thêm: 1.Phương tiện cụ túc (Utthanasampada): Tạo ra của cải vật chất nhờ vào sự học tập thành thạo nghề nghiệp chuyên môn và siêng năng làm việc. 2.Thủ hộ cụ túc (Arakkhasampada): Bảo tồn và tiết kiệm của cải. 3.Chánh mạng cụ túc (Samajivikata): Sống theo lợi tức thu nhập, không quá lãng phí, cũng không quá keo kiệt. Đó là ba nguyên tắc cơ bản về sinh hoạt kinh tế, mà người Phật tử (hay không) nên vâng làm, để đem lại an vui, hạnh phúc cho mình và cho người… Đó mới thật sự là một nền kinh tế toàn hảo;  đảm bảo hạnh phúc toàn diện cháu ạ!
          Tuổi trẻ như cháu - các cháu, theo bác nghĩ, chỉ có một trách nhiệm lớn lao là hãy chăm chỉ, nổ lực học tập. Xây dựng cho mình một nghề nghiệp chuyên môn cao. Rèn luyện cho mình có một tâm hồn vị tha, trong sáng; để mai sau có thể đem tài đức ra làm lợi ích cho mình, cho gia đình, cho xã hội… Tuổi trẻ mà ưa nhàn rỗi, hưởng thụ sớm, là đã bỏ phí cái tuổi thanh xuân không có gì có thể đánh đổi được. Thậm chí, Wolfgang Goethe (1749 - 1832) đã từng nói : “Une vie oisive est une mort anticipée” (Một đời sống nhàn rỗi là một cái chết trước kỳ hạn). Bên cạnh cái nhược điểm ấy của một số người tuổi trẻ, theo bác, là sự coi thường - hay suy nghĩ sai lầm, về những gì mình làm: Cứ cho là “chuyện nhỏ”, chẳng ăn nhằm, quan trọng gì, rồi dần dần sa đà, lún sâu vào “chuyện lớn” từ bao giờ không hay (!) Ở thị xã, có lẽ cháu đã nghe qua chuyện con trai của một ông Trưởng phòng GD - về hưu, bán vé số nuôi con ăn học; đã  sống sa ngã, nghiện ngập, hư thân như thế nào rồi? Ở đây, bác chỉ khuyên cháu thêm 1 câu - trong lời dạy của Đức Phật: “Chớ khinh điều ác nhỏ cho rằng “chẳng đưa lại hậu quả cho ta”. Phải biết giọt nước nhiểu lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ ngu phụ sở dĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên” (Kinh Pháp cú, 121).
          Thư này viết cho cháu, cũng là một cách bày tỏ lòng thương tưởng của bác với ba má cháu - gia đình cháu… Bác hy vọng cháu sẽ có nhiều tin vui về học tập, về việc làm, cho ba má cháu ở quê được vui, như thế nhé! Đó là những gì cháu phải làm hôm nay vậy…

Tháng 8 năm 2009

MANG VIÊN LONG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét