BÓNG CŨ GƯƠNG XƯA
thơ Tuyết Linh
Xa rồi bóng cũ gương phai
Ai người đập kính tìm ai thưở nào
Áo xưa cũng đã xưa, nhầu
Tàn y thôi thả hương màu gió bay!
Chiều nay như những chiều nao
Người đi cuối phố lá vào cuối sân
Tim ơi, đập nhịp ân cần
Người xa xôi lắm còn gần gũi đâu!
Lòng xuân mở hội hôm nao
Mộng chưa kịp chợp kiếp sau hẹn
chờ!
Thôi còn vĩnh biệt câu thơ
Nửa xin để lại nửa đưa ta về
Xa rồi bến đục sông mê
Ngậm ngùi hoa cỏ bốn bề thổ ngơi!
THUYỀN ĐI
Mai rồi ta bỏ làm thơ
Như thu đã bỏ lá thu quanh đời
Như môi đã bỏ nụ cười
Niềm riêng khép lại còn lời vô
ngôn
R ồi
như con suối trên nguồn
Băn khoăn sông cạn núi mòn biển
vơi
Lòng còn lại chút d ư
hơi
Đã như sỏi cuội lăn đời trầm luân.
Người đi, đi chớ phân vân
Trăm năm tơ tóc chỉ ngần ấy thôi!
Người về thuyền bến có đôi
Ta đi chênh chếch thuyền ơi, bồng
bềnh!
Chào nhau giữa những lênh đênh
Chiêm bao mộng tưởng phách sênh
rã rời.
Trôi đi, trôi đi thuyền ơi
Phận ta trăm ngã chỉ xuôi một
dòng!
2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét