Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Ảnh Tác Giả

HOA MÙA THU CHINH CHIẾN


Bởi con bướm vàng…
Mà mười sáu tuổi mẹ biết hát lời ru.
Cho buồn thêm tiếng võng,
Cho buồn thêm mặt người chinh phụ!

Cho oằn vai một đời lam lũ.
Cho buồn thêm mấy cội mù u.
Lửa chiều chưa ấm mái tranh,
Sao ấm được lòng cô phụ?

Ai có chồng thời chinh chiến,
Mà hẹn một ngày về?
Những buổi thu tàn buồn bã lắm,
Khói lam chiều thêm lạnh mái tranh quê!

Quê hương còn phủ màu chinh chiến,
Thì sắc thu ngày ấy cũng điêu tàn,
Khi tình yêu nở vào thời tao loạn,
Thì mùa thu không dịp trỗ hoa vàng!


CHÚC MỪNG EM

Chúc mừng em,
Sắp được làm dâu Đài Loan, Hàn Quốc.
Đẹp mặt mẹ cha.(!)
Thừa dũng khí vượt qua vòng chung kết,
Để người ta tuyển chon,
Như lựa con vịt, con gà!
Khi người mua đã ưng lông, cánh, giò, phao câu, mỏ mồng đều tốt.
Cháo múc tiền trao.
Có khi cả ...mấy triệu đồng!

Chúc mừng em,
Đã là vợ của Hàn Quốc, Đài Loan.
Dưới mắt ganh tị của bao em “thi rớt”.
Cả cha mẹ cũng vui lây, niềm vui bất chợt!
Cả họ hàng đều rạng mặt hân hoan!

Thương cho chị khi xưa,
Trong bụi mờ đô thị.
Chị phải cam tâm lấy Mỹ.
Mà phải giấu mẹ cha,
Giấu bà con lối xóm.
Nếu không, sẽ bị mắng là “con đĩ”.
Làm nhục tổ tiên.
Dù chị rất nhiều tiền!
Chạy bịnh cho cha, nuôi em ăn học.
Thế mà có đêm, chị nằm chị khóc:
“Mình là me Mỹ tự bao giờ?!”

Thân con gái sống đời nầy hay biết mấy!
Tất cả xuống ngôi, ma cô ngự trị.
Và lòng người cũng rộng rãi hơn nhiều:
Không bị gọi là : “Con đĩ”
Mà xem như được phúc lớn lao!
Là một nỗi tự hào,

HOÀI TÌNH.;

Hoa gối chưa nhoà mấy hạt châu.
Mà trăng đã chếch mái tây lầu.
Nến tàn nhỏ cạn dòng dư lệ,
Tóc rối che nghiêng nửa mặt sầu.

Ánh mắt Liêu Trai còn gởi lại,
Cho ngàn đêm nhớ, một đêm quen.
Trách cho chăn chiếu còn lưu luyến,
Giữ lại làm chi sợi tóc em?

Lá liễu dầm dề mấy hạt sương
Tình hoa còn đắm, mặt hoa buồn.
Em đi mang cả trời thương nhớ,
Để lại làm chi chút phấn hương?

Cứ rót tràn ly, thơ khép lại,
Say đi! cho rượu ngọt, môi mểm!
Trăm năm khó hẹn thân bèo nước,
Em gởi làm chi một chút duyên?

Thơ rượu cùng ta, đêm với đêm.
Thơ chưa lên ý, rượu say mèm!
Bởi thuyền ta cuốn theo giông bão,
Một nửa lênh đênh, một nữa chìm! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét