HOA XƯA
thơ Tuyết Linh
Ta đã ép vào trong trang sách
Những bông hoa thắm thi ết s ắc h
ư ơng l òng
Ta muốn giữ những gì tươi đẹp nhất
Cho đời mình và những dấu yêu
chung
Nhưng hoa chẳng vì ta tươi thắm
mãi
Hoa khô rồi rờn rợn một màu đen!
Nghe nhói lòng những dòng lệ
nghiêng nghiêng
Thoang thoảng đâu đây mùi hương
hoa cũ
Nhớ ngày nào ta cùng hoa ướm thử
Mắt môi mình cũng nở đẹp như hoa
Bởi trong lòng ấp ủ mối tình xa
Người yêu dấu một lần ta gặp gỡ.
Kỷ niệm chưa nhiều, khi phong
phơi lá đỏ
Ta tìm nhau, tình Chức Nữ Ngưu
Lang
Xót xa đời nước mắt lại hòa chan
Tội Thiên Cung lỡ tay rơi chén ngọc!
Người đi rồi, tỉnh, say đều tròn
giấc
Mộng bàng hoàng ta vẫy gọi mùa
xuân
Thiết tha mong một giọt nắng hồng
Cho ấm lại chút tình đang hoá thạch
Bởi tại lòng hay sông ngăn núi
cách
Mà lối xưa hoang lạnh cả đường về
Ta tự hỏi và bao lần muốn khóc
Khi nắng chiều chợt tắt dưới
truông khe!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét