Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015


Inline image


Thơ  Trúc Thanh Tâm ( Châu Đốc )

CHUYỆN CỔ TÍCH

Trệt xuống đất cho mát trời ông địa
Nước mắt quê hương uống thét phát ghiền
Mấy thằng nam đừng chơi gian lận
Lót long đền, phái nữ họ ghen !

Món dân dã, lai rai tới bến
Đâu ở đâu, lại giống xứ mình
Trước khi chết còn xuống câu vọng cổ
Bạn ta cười, vỗ vế, y kinh !

Mấy bà bạn trông còn được đại
Lâu ngày giờ như thấy hồi xuân
Mấy cha cứ đèo bồng, phát ớn
Nước nôi gì mà cứ phân vân !

Cạn ly đi để nhớ hồi con nít
Chơi nhà chòi cùng rủ tắm mưa
Của thượng đế cho thì cứ nhận
Ai nhớ quên cũng tới bây giờ !

Nhỏ nhiếc gì, thân ai nấy giữ
Nhắc làm chi quá khứ, thêm thèm
Nghèo, giàu gì cũng thời có số
Cục đất không còn mà để chọi chim !

Quên tuổi trẻ để sống vì tuổi trẻ
Sui gia rồi sống hết đời đi
Người dưng cả, đừng chơi kê tán
Lỡ có ai lén thấy, phân bì !

Bạn bè cũ gặp nhau quá đã
Vui thật tình nghĩ chi tới trăm năm
Đồ nhấm nháp còn nằm chương ướn
Sao mấy cha lại muốn ăn năn !

Mấy chục năm, biết trên biết dưới
Có chìm xuồng cũng hú hí cho vui
Hương một thuở nghe còn thơm phức
Nhầm nhò gì, chuyện cổ tích, trời ơi !

TRÚC THANH TÂM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét