KÊU SƯƠNG
thơ Thế Lộc
Một hơi thở, một nhịp tim
Tinh hoa của Mẹ nỗi niềm của Cha
Hình Cha đọng lại quê nhà
Ngàn thương bóng Hạc chân mây
Con đau nỗi nhớ lạc bầy kêu sương
Mẹ ơi, bao cảnh đoạn trường
Mất Cha mất Mẹ con nương chỗ nào!...
Vu Lan nhớ Mẹ Cha
THẾ LỘC
NHỚ THƯƠNG
Đứng giữa đất trời mênh mông
Con gào con khóc cháy lòng nhớ thương
Mấy mươi năm, bấy đoạn trường
Một mình sống giữa vô thường nổi trôi
Mẹ đi vào cõi luân hồi
Bỏ con cô quạnh đứng ngồi buồn tênh
Về chiều__ chiếc bách lênh đênh
Mất phương hướng Mẹ bập bềnh đời con
Vu Lan thương nhớ Mẹ Cha
THẾ LỘC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét