thơ Tuyền Linh
ở đâu em cũng trên tôi
bên Chu Vương Miện em ngồi thảnh thơi
nhưng sao lại khóc không cười
lại thương lại nhớ một đời từ quy
Hương Nguyễn Hoàng, em đã đi
giữa trời ngơ ngác, là vì…vì đâu ?
để ai ngậm nhớ nuốt sầu
để ai rơi tận vực sâu tâm hồn
tiếc người má đỏ môi son
tâm hồn cổ tích, nỗi buồn còn nguyên
tôi chừ ôm một nỗi riêng
đành thôi trầm tích dưới triền sông Tương
phải chi hai ngã chung đường
ta về ươm hạt hẹn vườn chiêm bao
cùng nhau ngắm cảnh trăng sao
bay lên cung nguyệt mừng chào Hằng Nga
tuyền linh
04.8.15
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét