Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Ảnh Lê Hoàng


Nguyễn Đức Bạt Ngàn

bài tựa lúc hoàn thành thơ đang ra khơi. thơ đang nối liền mọi bến bờ hiu quạnh. thơ đang chia ngăn
những hình sắc; hãy ra về, thanh thản rồi cầm tay nhau. nguyện ước bây giờ đang hóa thân con trăng. con trăng đầy tròn đúng một mùa tịnh độ. đúng của những cánh buồm viễn khơi. ngồi lại cùng trầm luân. sắp xếp lại ngôn ngữ và chơi vui cùng ngôn ngữ. từ nay, như cơn mơ thời cổ, vẫn còn là những bóng ma hót đu nhau đến cùng mùa thịnh trị. triệu con mộng càng khởi sắc cho nụ cười, nụ cười dàn trải khắp cả núi sông. khắp cả và chia đều cho mọi hướng.
.. dịch không còn là vị thế kẻ cả của định mệnh. dịch cũng chỉ là sự trải bày cho vạn tâm hướng không cần một lần chờ. ở đây, thơ chưa một lần thống khổ, thơ chưa một lần hân hoan. từ sợi khói chiều đã tan màu sắc không. đã tan và bay theo vạn tầm nhìn của định mệnh. vì thế, ở trên và ở trước mọi ý nghĩ, thơ bao giờ cũng vẫn là thức không. từ đó, thơ không phải là chiếc hài trải vạn dặm đường. cũng không phải là một hình thế biểu tượng cho mọi cảnh giới. mà là một mùa nào như mọi mùa nào thay nhau đi qua, đi qua. vẫn là ngọn tay chào em giữa trời mai xanh. dù nhân loại đang hụt hơi chạy theo ráng đỏ buổi chiều ngoài kia có thấy. nguyễn đức bạtngàn huế tháng 01,1976

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét