Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Ảnh Lê Hồng Đa

NHỚ MẸ.
thơ Kha Tiệm Ly


Trăm cây vườn cớ chi không đậu,
Sao bướm vàng đậu nhánh mù u?
Để mẹ có chồng từ năm mười sáu,
Cho tiếng võng buồn theo những lời ru!



Cha năm tháng theo đoàn người cứu nước,
Buồn thay câu “chinh chiến mấy ai về?”
Tóc biếng chải che gối buồn hiu hắt,
Lệ mẹ buồn như những hạt sương khuya.

Khi thương nhớ mà mùa yêu không trở lại,
Thì hoa úa sầu đâu đợi buổi tàn thu!
Khi cây nhớ không kết hoa tình ái,
Thì đâu chờ tháng bảy mới mưa ngâu!

Là thiếu phụ trong thời con gái,
Nắng hạ cháy da, quên cả má môi hồng.
Trong binh lửa, hoa quên mình phai sắc,
Chăn gối buồn, quên bẵng buổi chiều đông!

Mẹ áo rách, con khoe người áo mới.
Con vô tư ở lứa tuổi học tṛ.
Vai mẹ chai bởi bạc tiền cơm áo,
Cơm vét nồi sau những lúc con no!

Con theo mẹ ngày mò cua bắt ốc,
Mẹ cùng con ngày buổi cháo buổi rau.
Tuổi thanh xuân mẹ quần quàng áo vá.
Con đến trường với cơm gói mo cau.

Gạo chợ nước sông nuôi con khôn lớn,
Sông lở bồi, bên cạn bên sâu.
Dòng xuôi ngược, đục trong lẫn lộn.
Chan nắng sương tóc mẹ sớm phai màu.

Con kiêu hãnh vì con cua con ốc,
Và cơm rau nhưng đã được nên người.
Con kiêu hãnh vì đời con có mẹ,
Người mẹ quê, nhưng trên cả tuyệt vời!

Tôi kiêu hãnh vì đời tôi có mẹ,
Mẹ quê mùa, mà vĩ đại lắm người ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét