Nữa vầng trăng Geneva
thơ Huy Uyên
Chiều đứng lặng im bên hồ
nghe tiếng gọi người
nước về đâu mà chảy dòng thương tiếc
Đâu rồi lâu đài Sforza cỗ xưa
lặng thinh bao đời đứng đợi
người đi lâu rồi cũng không quay lại
Doumo thức trong mưa .
Bước chân ngập ngừng Rousseau phố cỗ
chiều lung linh hồ Leman lộng gió
để ai đi mà không nhớ
kỹ niệm Geneva buồn quắt quay .
Ai đang hát bên Jet D'eau
giọng người ngậm ngùi cỗ độ
ngút trời sầu theo hơi gió
để nước thả trôi về đâu .
Người cũng về đâu,về đâu
bỏ lại gương xưa mặt hồ
sầu kia có còn ở lại
hay chảy cuối trời bơ vơ .
Geneva mỗi mùa tiển đưa
một người đi không quay lại
có hắt hiu buồn tím tái
có ngậm ngùi theo bước xưa .
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét