Truong
Binh cong chua *
Trường
Bình công chuá *
Lý
Tư Thành *Ngô Tam Quế
[
trong Lộc Đỉnh Ký ]
*
tạp
văn * chuvươngmiện
Trận đấu trong tiểu am giưã Lý tư Thành và Ngô tam
Quế đến hồi quyết liệt, thì Cưủ Nạn sư thái ra tay cưú Ngô tam Quế thoát chết
trong đường tơ kẽ tóc , Bình Tây Vương Ngô Tam Quế quỳ xuống tạ ơn bà đã cưú
thoát mình . Còn Sấm Vương Lý Tư Thành quăng cây thuyền trượng xuống nền nhà ,
rồi cởi áo phanh ngực ra , ôm quyền cuí đầu trước Cưủ Nạn sư thái noí :
-Ta có đại tội vơí tổ tiên , và có tiểu tội vơí nhà Đại Minh, vậy xin công chuá
cứ xử tử ta như xử một tên quốc phạm ,
quốc tặc ? ta không hề tránh đỡ , không cần chạy trốn nữa ?
Cưủ Nạn sư thái [ tức trưởng công chuá Trường Bình ]
đứng ở giưã nhà noí to lên rằng :
-Chuyện nước mất nhà tan , dân Hán bị ngừơì ngoại tộc
Mãn Châu đô hộ trên hai mươi năm nay , vưà khổ vừa nhục , vưà sáng mắt ra ?
trong chúng ta ai cũng là ngừơì có tội vơí dân tộc cả , vậy thì không ngươì nào
có đủ tư cách để xử ngừơì nào ? vậy Sấm Vương cứ an nhiên tự do ra khỏi nơi đây
, vì đất đai này là cuả chung ngừơì Đại Hán chúng ta ? chứ không phải là kho
thóc riêng cuả nhà đại Minh ? Và việc
làm của chúng ta ngày hôm qua , ngày hôm nay , thì mai hậu sử sách , sẽ xử chúng ta ?
Rồi Củu Nạn sư thái quay qua Vi Tiểu Bảo :
-Ngươi về
trình với Trần Cận Nam tổng đà chủ
Thiên Địa Hội cố gắng thu xếp trung thu năm này , tổ chức một buổi họp
khoáng đại , mơì các nhân vật đại biểu , đại diện các thành phần
ngừơì Hán còn tha thiết với tiền đồ dân tộc , dưới thư mời , có kèm thêm tên cuả
ta trong ban chủ trì đại hội .[ điạ điểm sẽ cho biết sau ?]
*
Nơi hội họp là một địa điểm ngay thành Bắc Kinh , là trụ sở Thanh Mộc Đường
do Vi Hương Chủ chủ quản , ngồi bàn chủ tọa
là Trừờng Bình công chuá , Trần Cận Nam Tổng đà Chủ Thiên điạ Hội , và
Phùng Nan Địch cao thủ phái Hoa Sơn , vưà
được bầu làm minh chủ Sát quy Đại Hội .
buổi họp này không thông báo thự danh ngừơì đến dự , cũng không giơí thiệu nhân vật nào quan trọng nào cả ? ai có vấn đề
thì phát biểu ý kiến cho toàn thể hội nghị nghe cho biết , hoặc cần nêu ra những sự kiện để hội nghị thảo luận bàn bạc ? hoặc thanh minh thanh nga
những hiểu lầm , những uẩn khúc , những mắc mưú nhiều năm không bày tỏ ra đựợc
? không có dịp noí ra được ? hội nghị nhằm
trao đổi để dẫn đến một cảm thông ? giữa kẻ thắng ngừơì bại ,nạn nhân chung
trong một thời kỳ , sau đó nếu cần thì đứng chung , hoặc đứng riêng [ hoặc đường
ai nấy đi?] ngừơì đứng điều hợp chương
trình là Đao Vương Hồ Dật Chi .[ văn võ toàn tài .]
*
Thưa Trưởng công chuá , Tổng đà chủ , Phùng đại hiệp
, ban chủ toạ và anh em quần hùng đại hội võ lâm , tại hạ là Lý Tư Thành ,
nguyên là ngừơì tiếm quyền nhà Đại
Minh được vài tháng , nay là kẻ sống thừa
không nhà không cưả , lang bạt kỳ hồ ,
nay đây mai đó ,trước khi chết Thành mỗ xin gửi nơi đây lơì tạ lỗi chân thành
nhất đến toàn thể ngừơì Hán mình , là kẻ có tội làm loạn nước , có cớ cho giặc Mãn Châu vào xâm chiếm nước
nhà ? vấn đề đất nước đại Hán từ ngàn xưa cho đến bây giờ , thì cứ bổn cũ soạn
lại , được làm vua thua làm giặc , cũng không dám noí tới thơì lịch sử xa xưa
làm gì ?
Noí ngay thời
nhà Đường thế kỷ thứ tám tới bây giờ mà thôi , gần 1000 năm cho nó dễ , nhà Đừơng kéo dài 290 năm , là một
chế độ hoàn thiện nhất , khá nhất , vua
quan thanh liêm nhất , nhưng cuối thơì nhà Đừờng thì hạn hán mất mùa , dân đoí
kém , chính quyền bó tay không giải quyết được vấn đề dân sinh ? dẫn đến thơì
loạn Ngũ Đại gần 100 năm , nhà Tống thay nhà Hậu Chu nắm chính quyền , cả Nam
và Bắc Tống 320 năm , cuôí cùng thì cũng mất muà hạn hán để mất nứớc vào tay ngườì
Mông Cổ , ngừơì Mông Cổ cai trị Hán Tộc 90 năm , thì những năm sau cùng cũng hạn
hán mất mùa , ngừơì ăn cả thịt ngừơì mà sống ? mà tồn tại ? nhờ đó nhà Minh mơí
thắng quân Mông Cổ đuổi họ về bên kia Vạn Lý Trừờng Thành chăn dê chăn cưù như
cũ , một cách dễ dàng , sau rốt gần 300 năm thì nhà đại Minh thơì vua Sùng
Chính lại hạn hán mất mùa , bá tánh phải ăn cả cỏ và vỏ cây , rễ cây mà sống ?
và ta Sấm Vương Lý Tư Thành cùng tam bang,
tứ trại nhân đó đứng lên làm loạn , thâm tâm mới ban đầu chỉ là đi cướp
phá lẻ tẻ các kho thóc , kho gạo ở các châu quận để cải thiện chia nhau mà sống
qua ngày thôi ? nhưng không ngờ chiếm gần cả
nửa nước , anh em tôn ta lên làm vua đặt quốc hiệu là Đại Thuận , ta cùng Viên Thưà Chí bàn thảo sắp xếp triều đình cho có trật tự ,
trị quốc an dân , nhưng đều bị các hảo
hán võ lâm trong tam bang tứ trại phản đối , lý do nêu ra là :
-Bản chất cuả chúng ta ? chỉ là lục lâm thảo khấu ,
mưu sinh thường ngày là đi ăn cướp đừờng , cướp sông, cướp chợ , sống để mà đi ăn cuớp , bây giờ
làm quan , làm sao mà làm cho đựợc ? thì ta trả lời :
-Ăn cứớp mãi thì của cải cuả toàn dân cũng cạn kiệt
và hết ? phải lao động cày bừa canh tác ra cuả cải vật chất để mà sống chứ ?
- Ăn cứớp nó quen rồi ?
Với bản chất cuả chế độ và chính quyền chỉ ăn cứớp
và giết ngừơì thì chỉ có thua và thua mà thôi ? rồi Viên Thừa Chí bỏ mỗ , bỏ
Trung Nguyên mà đi , sống trên một hải đảo ngoài Đông Hải , còn bản thân mỗ thì
như ngày hôm nay đây ?
*
Tại hạ là Ngô tam Quế , xuất thân từ binh tốt , gặp
thời leo lên tới chức Bình Tây Vương trấn thủ Sơn Hải Quan , lúc Lý Tư Thành
làm loạn , cái loạn này rất là khó dẹp ,
loạn đói thì chỉ có cơm gạo mơí dẹp được ? chớ giáo mác là thua không dùng đựợc
? đoàn quân đói này đi tơí đâu là thắng tới đó , sau cùng thì tại hạ nhờ viện
binh cuả Mãn Thanh , cũng tưởng là cắt một số đất đai nào đó để trả tiền chiến
phí cho họ , không ngờ Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn đem quân nhập quan rồi chiếm
luôn nhà Minh ? khả năng cuả Mỗ là chỉ có như thế , văn dốt vũ dát , chó ngáp
nhằm ruồi , đầu óc nông cạn , chỉ nghĩ là mở Sơn Hải Quan rước quân Mãn Thanh
vào là để cúu nứớc , vô tình nối giáo cho giặc , làm một thứ đại Hán gian ,mãi
quốc cầu vinh sống để cho toàn dân bá
tánh phỉ nhổ , khinh bỉ sống không bằng
chết ? chuyện của cá nhân mỗ chỉ có bấy nhiêu để mà noí vơí moị ngươì thôi ?
*
Biết bao ngày tháng , Thần Tông hoàng đế đã mất đi để
tầm hoan hưỏng lạc như thế ! tinh thần sức
lực nhà vua càng ngày càng giảm và đã đến lúc phải báo động …..thế là thái giám
họ Ngụy rước ngay bàn đèn thuốc phiện vào cung cho ngài đủ sức tìm vui . Từ
ngày có phù dung nương tử trợ lực hoàng đế quả nhiên tinh thần càng thêm hứng
khơỉ , thế rồi là ngày đêm hoàng đế miệt
mài đi mây về gió .
Ngày hết hút lại chơi, hết chơi lại hút . Á phiện quả
thực là một vị thần có quyền lực vô biên mà ngài sùng phụng hơn cả Trời Phật .
Ngài hút đến quỉ khốc thần sầu , ngài nằm liệt bên cạnh bàn đèn đến hai chục
năm liền đôi tai cuả ngài bẹp dí gần như không thấy đâu nữa .
Hai chục năm , lúc nào cũng có Trịnh Quí Phi , có
Phù Dung nương tử , Thần tông hoàng đế quên cả quốc gia đại sự , việc thiết triều
đối vơí ngài chỉ còn là việc xa xôi mộng ảo , Bao nhiêu việc lớn cuả triều đình
,ngài chẳng hiểu biết mà cũng chẳng thèm để ý tới .
Ngụy thái giám bên trong liên kết với Trịnh quý phi
, bên ngoài bồ bịch với bọn gian thần , tha hồ thao túng quyền oai , chẳng cần
e dè kiêng nể ai cả ……………………..
[Mãn Thanh thập
tam hoàng triều , trang 78-79 .
dịch giả Nguyễn hưũ Lương ]
*
Vấn đề chính theo ta thì như vầy :
-Dù có trải qua 4000 năm lịch sử , Trung Quốc cũng vẫn chỉ là Trung Quốc thôi ?
vẫn là một nước đói nghèo nông nghiệp lạc
hậu , chẳng qua khoác lác cái lỗ mồm tự tôn tự đại là Đại quốc ăn hiếp ba cái nước
vịt đẹt Đông nam á mà thôi.
Trước sau thì vẫn [ con vua thì lại làm vua , con
cháu sãi chuà thì qúet lá đa ] từ thời nhà Hạ ,qua nhà Thương , qua nhà Xác ,
qua nhà Nhị Tỳ , thì vẫn y như nhau , ai làm vua làm quan cứ làm , ai làm dân cứ
làm , ai sống cứ sống ai chết cứ chết ai giầu có thì cứ giầu có , ai nghèo xặc
máu thì cứ nghèo xặc máu vẫn cái cảnh
[ cháy nhà thiên hạ bằng chân như vại .]
Chính quyền từ xưa cho đến bây giờ hầu như không làm
được gì cả ? chỉ có cái lỗ mồm noí khoác noí dốc là anh minh . là trung thần
nghiã đảm , ăn trên ngồi trước , ngay như con sông Hoàng Hà , phát nguyên từ dẫy
Thiên Sơn bên Tây Tạng chẩy theo chiều Đông Tây Trung Quốc ra biển Đông , vài
chục năm hay vài trăm năm chuyển mình một lần , mà mỗi lần chuyển như thế là
kéo theo bao nhiêu đất đai làng mạc cạnh bờ sông trôi ra biển , cùng bao nhiêu
nhân mạng ? nhưng không có một cải cách đê điều
,nông nghiệp nào đáng kể , cứ vài trăm năm hán hạn là dân lại chết đói ,
lại nổi loạn , về quân đội không mở trường đào tạo cử nhân và tiến sĩ võ nghiệp
, toàn là bọn tướng lãnh vô học , dốt nát , sống lâu lên lão làng , gặp hoàn cảnh
đất nước rối ren không biết xử lý cách nào ? còn đào tạo ra cử nhân , thái học
sinh ,bên văn ra làm quan phủ , quan huyện , đại quan …..thì cũng toàn là một
bọn tham quan ô lại , chả khác gì bọn đầu trộm đuôi cứớp ban ngày , vấn đề
không phải lên là ngôi vua rồi ngồi xuống ? chuyện quân Mãn Châu đô hộ chúng ta
chỉ là chuyện nhỏ , không có gì đáng để quan tâm , ngừơì Mãn Châu không thể ngồi
mãi mãi trên đầu trên cổ ngừơì Hán đựợc , chẳng qua là thời gian chưa chin muồi
mà thôi ? yêu nưóc yêu dân không phải chỉ ngồi trên ngai vua làm vua hay làm tổng
đốc , làm tể tướng mà phải cố gắng học hỏỉ , phải có đầu óc sáng tạo , sáng chế
,cải thiện nhân sinh , có một điều chúng ta cần suy nghĩ là ngừơì Hán chúng ta
sống không thuỷ không chung , cho nên con cháu cuả các trung thần như Nhạc
trung Kỳ [ hậu duệ cuả Nhạc Phi ] Phạm văn Trình [ hậu duệ cuả Phạm trọng Yêm ]
đều theo phò ngừơì Mãn Châu cả , ngay
Viên Thừa Chí là con ruột cuả đốc quân Viên Sùng Hoán cũng bỏ chúng ta mà đi ?
thì chúng ta nên nghĩ lại , chuyện nhà Đại Minh , chuyện Lý Tư Thành , chuyện
Ngô Tam Quế chỉ là chuyện lặt vặt , nghe qua rồi bỏ , còn chuyện trước mặt ngừơì
Mãn Châu đang cai trị chúng ta , và chuyện dân tộc chúng ta hoà sống chung vơí
nhân lọai là chuyện cần bàn thảo . hôm
nay thảo luận đến đây tạm chấm dứt , cũng cầu mong quý vị võ lâm đồng đạo có mặt tại chốn này , về nhà an hưởng phước lộc , và cầu mong quí vị coi ta như một
ngừơì bằng hữu giang hồ , đừng bao giờ nghĩ ta là Trường Bình công chuá nhà đại
Minh .theo thơì gian thì chỉ có dân là vạn đại , còn triều đại nào cũng chỉ là
tạm mà thôi ? hẹn có dịp sẽ gặp lại quý vị
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét