Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2015

ĐỌC "Một Mình" 
   Thơ Hoàng Yên Lynh - Châu Thạch


      Nhìn bức ảnh của tác giả Hoàng Yên Lynh đăng trên trang web, rồi đọc bài thơ“Một Mình” của anh tự nhiên trong tôi cảm xúc dâng trào.
Khuôn mặt của người trong ảnh thể hiện đủ nét dày dạn phong trần, phảng phất nỗi buồn trầm lắng và cũng không dấu được chất nghệ sĩ trong mái tóc dài che cả vành tai. Tôi không quen không biết Hoàng Yên Lynh cho nên chỉ xem dạng đoán người một cách chủ quan như thế. Tôi cũng đọc thơ Hoàng Yên Lynh lần đầu tiên và bài thơ “Một Mình” của anh đã làm cho tôi rơi nước mắt, nhớ lại những người bạn của mình cũng chữ nghĩa đầy mình đã và đang chôn cuộc đời nơi góc núi đầu non.

     Bài thơ nhập đề với câu thơ “Một ly một xị một mình” đã giới thiệu ngay một cảnh buồn khôn tả. Uống rượu một mình là điều rất buồn. Dầu người nghiện rượu hay không nghiện rượu đều không có ai thích uống rượu một mình. Ở đây Hoàng yên Lynh buộc phải uống rượu một mình vì: 
              “Một mình đối mặt tha phương một mình”.

Bốn câu thơ mở đầu của bài thơ “Một Mình” là tiếng kêu thê thiết của nỗi cô đơn lạnh lẽo khi một mình phải tha phương cầu thực, mà tha phương cầu thực ở chốn núi rừng không người yêu, không bạn bè và không cả người thân:             

                    Một ly một xị một mình
                    Một hình bóng cũ một mình tơ vương
                    Quẩn quanh gốc núi đồi nương
                    Một mình đối mặt tha phương một mình

Cái một mình của Hoàng Yên Lynh không chỉ là nỗi đau của cá nhân anh, mà còn là nỗi đau của những con người bị bất đắc chí, bị cuộc đời loại bỏ hay trói buộc không thể vẩy vùng, đem chữ nghĩa chôn vùi trong những cuộc nhậu cô đơn để ngày sau tiếp tục một mình với hẩm hiu, với nỗi buồn vò võ.

     Những câu thơ kế tiếp là  những câu hỏi liên tục, mà hỏi là trả lời. Câu nghi vấn trong thơ trở thành câu xác định, và cũng trở thành tiếng kêu của nỗi cô đơn dằn xé tâm tư:        

             Rượu say, say cũng một mình
             Hỏi ai, ai nhớ hỏi tình ai quên
             Hỏi mình trăm nẻo chông chênh
             Hỏi người cố quận lênh đênh phương trời

Hỏi ai, hỏi mình rồi hỏi người cố quận, tất cả những chữ hỏi nầy phải hiểu rằng có một dấu than (!) vì đó chính là một tiếng than thở thốt lên trong góc núi, nơi đầu non của một người bị ái tình quên bỏ, đời trăm nẻo chông chênh và người xưa biệt mất ở phương trời. Ba chữ “hỏi” dồn dập trong cơn say một mình chứng tỏ rượu chẳng làm vơi nỗi buồn u uất trong lòng tác giả, rượu càng làm cho tinh thần tác giả tỉnh táo thêm, để gậm nhấm cho hết nỗi cô đơn giữa núi rừng cô quạnh.

    Ba câu thơ kế tiếp của bài thơ lặp đi lặp lại chữ “Một mình” càng nhấn mạnh nỗi trống vắng, nhưng câu thơ chót thể hiện hết một tâm hồn lãng mạng, đầy thơ và cũng đầy bản lĩnh giữa cuộc đời:

                Một mình lại ngóng mưa rơi
                Một mình uống mãi rượu vơi lại đầy
                Một mình hết tĩnh lại say
                Ừ thôi ... Là áng mây bay ... Một mình

“Ừ thôi…Là  áng mây bay…Một mình” là tiếng thơ hóa giải mọi thăng trầm trong cuộc sống để thoát xác con tằm thành con bướm nhởn nhơ bay trong trời đất, là một tiếng thơ phá bỏ bầu trời ú ám, sấm sét bão bùng để biến mình thành đám mây một mình thong dong giữa bầu trời bao la rộng lớn. Tôi yêu câu thơ chót vì chính câu thơ ấy chứng minh được nhân cách của một người hùng, một người thơ, đã am tường lẽ sống hòa nhập vô vi. Tất nhiên gian khó còn đó, cô đơn còn đó và tác giả cũng không là đạo sĩ thì nỗi buồn vẫn còn nặng trĩu tâm hồn, nhưng không như thế thì tiếng thơ của “Một Mình” đâu làm động lòng một kẻ như tôi.

   “Một Mình” là bài thơ rất thật mà những người trẻ tuổi, những người thành công khó thấy được cái hay. Ngược lại, những người trãi qua bao biến cô, nếm trãi sự thăng trầm, khi đọc “Một Mình” sẽ thấy đó chính là ta.

Châu Thạch

*****

Một Mình
Một ly một xị một mình
Một hình bóng cũ một mình tơ vương
Quẩn quanh gốc núi đồi nương
Một mình đối mặt tha phương một mình
Rượu say, say cũng một mình
Hỏi ai, ai nhớ hỏi tình ai quên
Hỏi mình trăm nẻo chông chênh
Hỏi người cố quận lênh đênh phương trời
Một mình lại ngóng mưa rơi
Một mình uống mãi rượu vơi lại đầy
Một mình hết tĩnh lại say
Ừ thôi ... Là áng mây bay ... Một mình.

HOÀNG YÊN LYNH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét