Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

ảnh Lê Hoàng

Thơ Lê Phương Châu

Mây  Trắng  Vườn  Xưa

Bỏ quên tiếng gió về sau núi

Phơi phới diều hoang giỡn áng mây
Sợi chỉ trao thân rời khúc ruột
Tình bằng  lọt thỏm giữa bàn tay


Tri ân - em - phù thuỷ đáng yêu
Kéo sợi tơ giăng - dáng mỹ miều
Bờ ngực tầm  xuân - phơi vách đá
Rót trà mời hát khúc phù điêu

Em thổi vườn tranh - hồn thạch thảo
Ta thắp nến vàng - đón chơn như
Em từ tuyệt tác nâng hồn nguyệt
Rót ngọc thiên thần - vịnh thái hư !

Lê Phương Châu
TV An Lạc đêm 28.4.2013

ĐÃ  VỀ  ĐÂY !

Em pho tượng thiên nhiên
Mọc bên lề núi cấm
Em vun đời độ lượng
Rót nghĩa tình vô biên

Trên nóc nhà vô tận
Âm thầm và bao dung
Dành phần tôi mật ngọt
Thiên đường đầy cháo cơm

Em tử tế ngọt bùi
Cưu mang tình bất tử
Đốt ngọn đuốc mặt trời
Hiệp hoà nhiều trang chữ

Bài kinh đầu sám nguyện
Pháp cú rớt lâm râm
Vỗ về cánh chim dơi
Mùa đông tìm chỗ ngụ

Quàng thân ngược sân chơi
Vườn sao khuya hồ hởi
Xả thân cánh bèo trôi
Ruồng vần thơ đắp đổi

Đêm trần tục phù du
Co ro sườn núi thẳm
Thả cơn sốt bạc đầu
Trơ ngực bày men nắng

Có một chỗ tôi ngồi
Nhìn hoàng hôn chát đắng
Rừng hát vút trời cao
Men trầm luân hư ảnh

Mình cùng nhau nắm tay
Rượu nồng say ngất ngây
Nhắc hồn thơ truy niệm
Đã về - đã về đây !!!

Lê Phương Châu
TVAn Lạc đêm 11.5.2013

Bến Đời Không Bến Đợi

có những giọt nước mắt
rụng thầm trên lối đi
có những vì sao băng
địa đàng rung trái cấm

liễu soi mình hồ gương
vin tay vầng trăng lạnh
dừng chân tìm nữa khuya
ngày qua còn phía trước

em - ngậm ngãi thật thà
ta - phong trần ngã mạn
trời lạnh ngắt đơn côi
bến đời - không -bến đợi

biển hừng đông chát đắng
bờ cát trắng dấu chân
sóng cất đầu khãn giọng
bôi xoá ký ức buồn

mai ta về phố cũ
điểm mặt từng người qua
cảnh đời - khung hoạ tím
khuất sau cánh buồm hoa .

Lê Phương Châu
TV An Lạc 14.4.2013

Đêm - Tôi  -  Biển  Nha  Trang

Đêm hoan lạc trình tôi câu  chữ nghĩa
Đêm lay ánh sao đèn, thành phố ngủ say
Đêm  thắp đủ tôi trên cành dương xỉ ngọt ngào
Đêm no nê phiêu bồng lướt sóng tình thế kỷ

Tà áo dài trắng tinh vẽ màu mực tím
Ngày trở về - tôi - dấu ấn - đôi bàn chân bên đôi bàn chân
Sóng biển rì rào ru hồn thao thức
Như có ai ngập ngừng câu nói ngọt quen thân

Cát biển trải dài - con đường  chào nhau ngày mới
Ngọn gió tinh khôi se mịn làn da
Đêm tĩnh thức gọi tên ngày xưa rất đậm
Tôi tự treo mình - lượn lờ  ngọn sóng thinh lặng mù sa

Cô đơn lạnh lẽo - mơ đường mây lâng lâng kỷ niệm
Ngóng cổ nhìn  - đốm sáng hải đăng
Bước lê thê - tôi- khách bộ hành soi dư âm thoáng hiện
Muôn trùng - vạn nẻo -  tay dừa lay ẻo lã cơn giông

Đời người đã - đang - lên tiếng gọi
Mềm cánh tay - héo rụng tiếng mưa rơi
Trở về - tôi -  đứng bên muôn trùng sóng biển ca vang
Định tâm trải lòng mình - phô bóng nhạt cuối đông
Văng vẳng lời hải âu lướt về chân trời thăm thẳm
 Ngọn  núi xanh giữa trùng khơi lấp lánh
Vẫn bên tôi áng mây hồng nhẹ êm trôi  - về phía biển
Ôi - muôn đời - tôi - thao thức biển Nha Trang !

NTrang 8.10.13
LÊ PHƯƠNG CHÂU

Bên Ta Vòng Nguyệt Quế

em vịnh hoa xuân bờ ngũ uẩn
Thì thầm nét ngọc lướt đường hoa
Chớp mắt chìa tay bưng héo úa
sắc tướng buồn xo nửa góc nhà

côi cút thân tàn nhầm tên gọi
ai ngờ mã đáo dạo long đong
thôi thì bước chân trần lãng tử
bình tâm an trú bờ ẩn không

bỗng dưng xoay mình tìm lại bóng
đêm nay đôi bóng biến đâu rồi
trăng non lướt núi say huyền thoại
lượn dòng sông xiết - chảy bóng tôi

kìa ai giặt lụa bên suối vắng
giặt nốt tình trăng vỗ cánh reo
đôi mắt bồ câu hoài cố cựu
tình ta muôn thuở vách bóng treo !

Lê Phương Châu 
TV An Lạc 9.4.2013

Biệt Khúc Buồn - Quê Người

Em rất khác - bờ nghiêng - đời - khuôn mặt
Đổi thanh âm - trở dạ buỗi tao phùng
Em lên tiếng khù khờ - đôi mắt ướt
Đọc nghìn thu trên mãnh vụn tình chung

Gió lao xao rung hàng lau khép cửa
Tận vô cùng ai khắc buỗi triển đưa
Cụm san hô ngẩng cao dòng nước ngược
Gội dùm ta cơn sốt thuở xa xưa

Em ốm o bỏ ta về núi thẳm
Sóng u trầm, sông quay gót chia xa
Hơi thở em - giọt vô thường lẩn trốn
Mọc từ rừng vô thức buổi hôm qua

Ta lưu vong trầm mình cơn lốc xoáy
Vo nổi buồn bó gối đếm mưa rơi
Mang rạng nứt lau máu hồng trở lại
Quay mặt nhìn - cũng một cuộc về thôi

Cũng một cuộc tái sinh, niềm tận hiến
Em - ta cùng bước tới góc nghiệp duyên
Nhìn muôn loại khát hạt mầm phổ độ
Dậm chân buồn - tình rớt đỉnh Lăng Nghiêm !!!

Lê Phương Châu
Cali. Đêm 5.4.


SAY THƠ MÙA ĐÔNG

Chân bước thưa dần nắng vươn vai
Hồn ai chểnh mảng dáng thu phai
Dung nhan xô lệch khoang thuyền rỗng
Kín cửa mùa đông hát thánh bài

Dạo đỉnh non bồng níu áng mây
Tay vin áo chúa xoè cánh bay
Đãy túi mang theo bầu rượu ảo
Sẽ uống cùng ai cho thật say

Nghiêng ngã cháy lòng sống với Thơ
Thơ từ cổ thụ chĩa cành khô
Thời gian tóc lỡ bồi sương khói
Hoá thân vẫy, cánh cũng chào thua

Bật dậy truy tìm cơn mộng du
Vòng lăn âm ỉ khói ngàn thu
Ngoài cửa xuyên trùm cơn địa chấn
Ú ớ - gật gù tiếng chó tru .

Lê Phương Châu
TV An Lạc 7.4.2013

HOANG  TƯỞNG

Còn cung bậc nào nói việc trăm năm
Ta lãng du trong ánh mắt thương thầm
Chiếc thuyền rách không xuôi  về vạn lý
Dậm chân buồn hoang tưởng bến sông Gianh

Ta cuộn tròn dư tình trong chăn lạnh
Mùa thu sang lá rụng dòng lệ rơi
Ta run rẫy khép mình vào góc tối
Lời vàng son thánh thót - dấu yêu ơi !

Rồi cũng thế soi đời bên dốc đá
Chúc thư tình nghiệt ngã - ta nâng niu
Cũng đôi  lúc ta nhắm nghiền đôi mắt
Gọi tên nhau mà  giọng nói buồn thiu

Như đêm nay   chiêm bao vừa tĩnh giấc
Giật mình nhìn quanh thành phố xa dần
Loài quạ đen mang thẻ bài tự kỹ
Bóng điêu tàn theo ngõ cụt tan nhanh.                                              SàiGòn 29.10.2013

LPC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét