TÌNH BUỒN.
thơ Kha Tiệm Ly
Sông xưa lỡ bến lỡ đò,
Mượn năm tháng để tôn thờ dáng em.
Si tình, rượu nhạt hơi men,
Một giây thương nhớ, ngàn đêm đếm sầu,
Từ thiên thần chợt bay cao,
Tình ta rớt xuống vẽ màu tang thương.
Hỏi sao đá cũng héo mòn,
Đá cam phận đá, ta buồn phận ta.
Cả đời sương nợ hương hoa,
Ta mơ làm gió mượt mà áo em.
Nợ người cho chút tơ duyên,
Ta ôm sợi tóc gói buồn trăm năm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét