Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Nhà Thơ Kha Tiệm Ly

TÌNH CÁT.
thơ Kha Tiệm Ly

Chẳng phải con đò neo bến nước,
Mà bao lần tiễn khách sang sông.
Đắng cay nêm vị đời chua chát,
Nên chút heo may cũng lạnh lùng.


Và từ đó ta làm thân hạt cát,
Mặc gió đời vùi dập biết bao phen.
Mượn sức gió vút lên trời cao ngất,
Mơ thành mưa ve vuốt má môi em.

Nhặt từng chiếc lá vàng rơi rụng,
Để vá quàng một khối hồn đau.
Lại ôm ấp thêm mảnh tình vô vọng,
Nên đời ta toàn rượu nhạt, thơ sầu!

Từ muôn kiếp ta là thân hạt cát,
Mượn gió đời tim một cõi phiêu diêu.
Rồi lốc xoáy lại cuốn về sa mạc,
Nên ngàn đời không tìm được hương yêu!

Em muôn thuở vẫn là hoa thơm ngát,
Ta như bình sành mượn chút hơi men.
Còn ta mãi vẫn là thân hạt cát,
Mượn gió đời hôn trộm gót chân em!

Kha Tiệm Ly


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét