Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Chân Dung nhà văn Trần Minh Nguyệt




                          T R Ô I  T H E O  D Ò N G  Đ Ờ I

                           Truyện ngắn
                          TRẦN MINH NGUYỆT


                        Mấy hôm nay trời oi bức lạ thường-  ngày nắng như thiêu như đốt. Trời cao xanh trong vắt không gợn một chút mây. Cây cối ủ rủ dưới sức nóng như nung như nấu của mặt trời.  Ban đêm, bầu trời dày đặc những đám mây đen. Gió  từ hướng Bắc thổi rào rào làm cát bụi bay mù - thỉnh thoảng một vài tiếng sấm cửa nổi lên rền rền xa xa, nhưng trời vẫn không mưa. Những người bạn cùng phòng với Hiền đã ngủ say rồi, chỉ còn cô thao thức cùng đêm mà thôi. Hiền ngồi dậy đi đóng chặt các cửa sổ phòng để không phải nghe tiếng gió lùa và tiếng sấm ì ầm ngoài kia. Hai mươi năm trước cũng bắt đầu biến chuyển thời tiết như thế này mà sau đó đã cướp đi những người thân yêu nhất của cô...

                Mùa Đông năm ấy mưa đến sớm- một buổi sáng trời chuyển động, sấm sét nổ vang- gió mang hơi  lạnh tràn vào bờ và mưa bắt đầu rơi xuống. Mới đầu là những hạt mưa nhẹ, lác đác- về sau càng nặng hạt, càng dồn dập. Nước đổ xuống như thác. Vào giây phút ấy- chiếc loa phóng thanh loan báo cơn bão số 9 mạnh cấp 10 giật cấp 12 đang đi dần vào đất liền dọc theo dải duyên hải miền Trung . Gia đình của Hiền cũng giống như bao gia đình vạn đò khác đang sống trôi nổi trên dòng sông  An Cựu.  Ba Hiền vội  vã cho thuyền vào bờ tìm chỗ neo đậu  để trốn cơn bão và lốc xoáy. Mưa kéo dài, liên tục hai ngày , nước sông dâng cao nhưng đến đêm thứ hai bầu trời trở nên yên ắng lạ thường .  Đến quá nửa đêm, gió thổi càng lúc càng mạnh- nước dâng lên mau như muôn vàn con giao long vươn mình ập xuống. Nuớc xoáy thành những con sóng cao vút và con thuyền độc mộc của gia đình Hièn bị cuốn phăng theo dòng nước hung hãn…
                Ba con người lơi bơi giữa dòng nước xoáy-  họ cố gắng  tìm hướng bơi vào bờ để giữ lấy mạng sống.  Mới 10 tuổi , Hiền yếu sức, nó không cầm cự  được đã chới với giữa dòng nước cuốn. Ba nó cố gắng ôm con  bơi ngược dòng vào bờ- sau một hồi vật lộn cùng sóng dữ, Hiền đã được ba đưa vào đất liền. Ông chỉ kịp dặn lại nó phải ôm chặt gốc cây to, đợi ông quay trở lại. Ông trở ra giữa dòng sông tìm mẹ nó, nhưng những đợt sóng hung hăng dữ dội kia đã dìm sâu hết thảy mọi thứ và cuốn phăng ra biển .
                Bão tan- mưa tạnh, Hiền chạy dọc theo bờ sông kêu gào thảm thiết tìm ba, mẹ -nhưng ba mẹ nó đã lặng lẽ  đi xa, xa mãi rồi- chỉ còn tiếng sóng ì ầm lạnh lẽo vỗ bờ trả lời cho tiếng kêu gào than khóc của nó thôi.



              Những ký ức về ba, mẹ trong  chiếc đầu trẻ thơ  của nó cũng không nhiều. Nó chỉ còn nhớ ba, mẹ rất cưng  chìu chưa từng đánh hay la mắng gì nó cả. Mẹ mỗi ngày dạy nó đọc chữ, làm toán. Ba thỉnh thoảng mang về cho nó chiếc cặp tóc, cái vòng tay… nhưng cho tới ngày định mệnh đó, Hiền chưa bao giờ rời khỏi con đò lênh đênh lâu hơn một ngày. Nó không biết gì  đến cuộc sống ầm ào, xa lạ ngoài kia cả.
                  Vừa đói, vừa khát - nó không biết xoay xở làm sao?  Lơ ngơ giữa dòng đời trôi dạt- Hiền lờ lửng bước đi, như một con đò lửng lờ không chèo chống- tiến dần về phía  chợ An Cựu.  Vì quá đói, nó đã nhanh chóng học được bài học đầu tiên là “ Xin ăn” . Ban đầu là xin ăn ở chợ, sau quen dần Hiền lê la khắp hang cùng ngõ hẻm để xin. Nó đã biết dành dụm từng đồng tiền ít ỏi phòng khi đau hoặc khi trời mưa gió không xin được ai. Ngày đi xin- tối về nó ngủ bên gốc cây bên bờ sông ngày nào  ba nó đã bảo  ngồi đợi ông quay lại.
                 Năm 13 tuổi- Hiền không đi xin ăn nữa, nó đi rửa chén bát cho quán phở Thu Hương- quán phở ngon nổi tiếng bên dòng sông An Cựu. Cuộc sống của Hiền dễ chịu hơn. Ngày phụ giúp cô Hương mang phở cho khách và rửa chén bát, tối đến sau khi công việc xong nó được xem ti vi cùng vợ chồng bà chủ và được ngủ trong nhà kho ấm áp- không còn cảnh phải ăn bờ, ngủ bụi nữa. Dù cuộc sống vất vả khổ sở  vậy, nhưng lớn dần lên, Hiền vẫn rất xinh xắn khi ở tuổi dậy thì. Nước da trắng hồng, mắt sáng long lanh như có nước và đôi môi lúc nào cũng hồng tươi. Ai cũng bảo Hiền rất đẹp. Mọi người khách đến quán ai cũng ngước nhìn khi Hiền xuất hiện, cô giống như một bông hoa hải đường rực rỡ . Có nhiều chàng trai ngấp nghé tán tỉnh Hiền, nhưng họ chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi chớ không ai muốn lấy một cô gái hoang dã, không cha, không mẹ và nghèo kiết xác như cô về làmvợ cả . Hiền còn quá trẻ để hiểu mọi chuyện, cô tự hào vì mọi người ai cũng dịu dàng với cô, có người còn cho cô quà và tiền nữa.
                    Vợ chồng bà chủ Thu Hương luôn quan tâm giúp đỡ Hiền –chỉ dạy cho nhiều điều thiệt hơn, như người cháu ruột- nhưng cô nào biết được  tình cảm   chân thành của họ?  Chú Nam và cô Hương bắt Hiền ở luôn trong nhà, làm công việc lặt vặt không cho ra quán bưng bê cho khách nữa. Nhưng , những lời nói ngọt ngào, đường mật  kia đã quyến dụ cô, đem cô ra khỏi nơi ấm áp bình yên đó, để bắt đầu cho chuỗi ngày đau buồn …
                  Trong đám khách đến quán có Quy- đẹp trai , lịch lăm và con một của chủ cửa hàng bán đồ điện lớn ở phố Trường Tiền. Quy quan tâm, đối xử với Hiền dịu dàng hơn cả. Ngày nào anh cũng tới quán và tìm mọi cách để gặp cô, đem cho cô những món quà nhỏ, lúc thì con búp bê bằng bông, lúc chiếc kẹp sừng, khi hộp chocolate, thỏi son-hộp phấn… cho đến khi Hiền thấy mình không thể nào sống thiếu Quy được nữa : Cô đang tìm cách trốn ra khỏi nơi mà cô nghĩ là  đã giam hãm cô tù túng.
              Chú Nam và cô Hương  biết được ý Hiền- ngăn cấm mối quan hệ của cô và Quy vì biết được cái phần kết cục của một mối tình phiêu lưu. Cô Hương đã nói với Hiền : “ Quy không đáng tin, con trai mà không nghề ngỗng gì, sống dựa vào cha mẹ không khôn lên được Không thoát ra  để sống tự do theo ý mình đâu-cháu đừng nên đặt lòng tin vào đó mà sẽ khổ!”.
               Tiếng gọi của tình yêu thật mãnh liệt! Hiền không đủ sáng suốt và kinh nghiệm để cưỡng lại nổi, và một ngày kia- cô  đã bỏ ngôi nhà  của hai ân nhân mà ra đi cùng Quy. Quy mướn phòng riêng cho cô - ăn ở với cô như vợ, chồng và cũng rất mực chiu chuộng Hiền. Nhưng đến khi Hiền thơ thẻ với Quy rằng mình đã có thai- Quy điềm nhiên như không, và thưa đến hơn. Quá đau buồn, có lần Hiền chặn hỏi-Quy  nói : “ Anh  đang thuyết phục ba, mẹ để cưới em mà !”. Nghe vậy- Hiền rất vui và lòng dạt dào đầy hi vọng.



                 Cuộc đời muôn màu, muôn vẻ và đầy cạm bẫy- không êm ả phẳng lặng chút nào.  Một buổi sáng  -có hai người ( một nam, một nữ ) đến phòng tìm Quy- không có Quy. Hiền thay anh tiếp hai bạn, cô mời họ vào phòng . Hiền không biết hai người đã dùng cách gì mà chỉ một lúc sau cô không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến. Lúc tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường ngủ cùng với người đàn ông ban sáng và trên mình không một mảnh vải che thân. Cô vùng  dậy -ngồi  thẩn thờ như người mất trí- cảm thấy đầu óc choáng váng . Đúng  lúc đó-như một cái máy, Quy mở cửa bước vào… Và chuyện gì đến cũng phải đến, mặc cho cô giải thích, van xin -Quy vẫn đuổi cô ra khỏi phòng như đuổi một người bị bệnh hủi…..
                     Đau đớn, tủi nhục- cô gần như kiệt sức,  tuyệt vọng. Đã đôi lần Hiền nghĩ đến cái chết, nhưng cô không đủ can đảm để làm được chuyện này. Hiền không dám quay lại nhà bà chủ Thu Hương. Với số tiền ít ỏi mà cô để dành được những ngày sống chung với Quy- cô đến đại lý xin nhận vé số, nhận báo đi bán dạo khắp ngã phố -kiếm tiền sinh sống qua ngày. Hiền nghĩ cô sẽ sinh con và một mình nuôi nó lớn lên- nghĩ đến nó, lòng cô ấm áp hẳn lên . Cuộc sống quá cực khổ, ăn uống  thiếu thốn, không có chút kinh nghiệm nào nuôi dưỡng thai- lại phải đi bộ nhiều mỗi ngày- đứa con, niềm vui, niềm hi vọng của cô cũng không giữ được nữa.  Một buổi trưa đang đi bán  trên vỉa hè phố Nguyễn Hoàng- Hiền té ngã bên đường, máu ra nhiều, cô té xiu trên đường, người quanh phố đã  mang giúp cô vào bệnh viện.
               Trong cơn mê sảng vì nhiệt độ cao-mất máu nhiều và vi không được săn sóc tận tình- Hiền mơ thấy mình gặp lại cha mẹ, họ vẫn đang ở trên chiếc đò ngày xưa, họ nhìn cô  với ánh mắt, vẻ mặt rất buồn. Cô chạy nhanh về phía bờ sông, cô vẫy tay muốn được lên đò, cô muốn được cha mẹ ôm vào lòng như khi con nhỏ. Nhưng cô cố gắng mãi mà không làm được điều đó- bóng cha, mẹ cô cứ chập chờn ẩn hiện giữa dòng nước cuốn . Hiền ôm mặt khóc- van xin cha mẹ đem cô theo, đem cô rời xa thế giới đầy đau khổ  gian dối  này. Ba cô nhìn cô  giây lâu-và dịu dàng nói :  “ Hiền ! con phải sống, ba mẹ  đã đổi cả mạng sống mới cứu được con khỏi tầm tay thần chết- con không được  nghĩ vậy! Cuộc đời con còn dài, tương lai còn phía trước, con phải kiên tâm lên ! Con không chỉ sống cho con mà còn  sống cho cả cha mẹ nữa con nhé? Cô, chú Nam là người tốt, con nên về với cô chú ấy đi “ - Nói xong những lời này, hình ảnh cha mẹ và con đò mờ dần, mờ dần và mất hút trong những con sóng dâng cao. Hiền tỉnh lại,  thấy mình đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ở bệnh viện- toàn thân đau nhức ,ê ẩm.  Bất giác- cô nhìn xuống chiéc bụng lép xẹp của mình- và hiểu ra, con của cô đã không còn nữa. Nhớ lại lời cha mẹ trong giấc mơ vừa mất, cô không muốn khóc- nhưng nước mắt cứ trào ra . như một mạch nguồn vô tận . Cô điều dưỡng phòng cấp cứu nhìn cô ái ngại- một cô đến gần bên giường Hiền- cúi xuống-giọng nhỏ nhẹ  : “ sức khoẻ chị rất yếu, chị đừng khóc nữa, nghỉ ngơi cho mau lại sức, chị cần gì thì gọi em nhé”.
                   Hiền nhắm mắt. Lặng lẽ.  Cô không biết phải làm gì khi cô đang đau như thế này mà trong tay không có một đồng nào.?  Hiền bỗng ngồi dậy- quên cả sợ hãi, cô nhờ cô y tá gọi điện cho cô Hương. Quán ăn Thu Hương. Nhờ báo tin giúp.
                   Lúc Hiền được đưa đến phòng hồi sức khoảng 2 tiếng- cô Hương đến. Cô Hương không nói gì-chỉ cầm lấy tay Hiền xoa nhẹ, rồi xiết chặt.   Hiền thấy đôi  mắt cô hình như long lanh- rưng rưng. Một lát sau-  cô mới nói “ Cháu nằm đây để Bác sĩ theo dõi, lúc nào xuất viện về với cô chú nhé?. Tiền viện phí cô đã đóng rồi, cháu cầm ít tiền muốn ăn gì thì gởi những người cùng phòng mua hộ cho cháu! Lúc nào rảnh cô, chú sẽ đến thăm cháu …”. Cô Hương ấn gói tiền vào áo Hiền- không để Hiền kịp phản ứng . Cô liếc nhìn Hiền bằng cái nhìn vừa trìu mến, vừa thương cảm- bước ra khỏi phòng. Hiền  chỉ  cảm thấy đôi mắt mình rưng rưng, gương mật nóng bừng lên- nước mắt âm thầm nhỏ giọt trên má- nhìn theo cô Hương với lòng tràn đầy ân hận và kính yêu.- Hiền thoáng nghĩ- cô Hương chính là người mẹ thứ hai của cô..
              Dù bộn bề công việc nhưng ngày nào cô Hương, chú Nam cũng tranh thủ  thay nhau vào thăm Hiền.  Họ an ủi cô bằng những lời nói dịu dàng dành cho người cháu thân yêu nhất. Nghe dược những lời ân cần yêu thương- Hiền  cảm thấy nỗi buồn đau đang ngui ngoai dần. Như ánh mặt trời vừa ra khỏi áng mây mù tăm tối.
              Được xuất viện, Hiền về sống cùng vợ chồng cô chú Thu Hương- Hiền luôn nghe lời khuyên dạy của chú Nam, cô Hương- nhưng sống khép kín hơn, ít ra ngoài, không muốn gặp ai. Chỉ lo giúp việc nhà cho cô Hương  tươm tất, chu đáo. Cô Hương đã khuyến khích Hiền đi học thêm nghề may – cô dẫn Hiền đến gởi cho một Trung Tâm dạy nghề uy tín trong thành phố, đóng học phí cho Hiền .Nhiều lúc, Hiền cảm thấy cô Hương đã lo cho mình như một người mẹ.
             Qua 2 năm cần mẫn  theo học-Hiền ra nghề. Dù Hiền vẫn gắng cười  vui với tất cả-nhất là với cô chú Nam- nhưng tận trong sâu thẳm của lòng - cô vẫn không sao quên được quá khứ tủi nhục, khổ đau của mình. Hiền  vẫn lặng lẽ, khóc thầm mỗi đêm khi đã vào phòng riêng của mình.
              Cô chú Nam dường như hiểu được điều đó- họ khuyên và giúp Hiền vào thành phố biển  hoa lệ này đây - xin cho cô  vào công ty may công nghiệp Thanh Nga. Lương mỗi tháng trừ chi phí sinh hoạt, ăn uống, nhà cửa cô cũng còn để dành được một ít. Cô làm việc ở công ty này được gần 8 năm rồi- mọi người ai cũng yêu mến cô - cũng có lắm người  gợi ý  cùng cô nên  kết nghĩa vợ chồng- nhưng dường như những nỗi đau trong lòng Hiền vần còn chưa lành lặn…




           Bên ngoài, trời bắt đầu mưa to- gió lùa rầm rập vào cửa.  Sấm chớp nổi lên liên hồi, Hiền trùm chăn kín đầu -nghe văng vẳng bên tai cô là lời ân cần tha thiết của chú Nam cô Hương  căn dặn mỗi khi cô về thăm : “ Tương lai, hạnh phúc đang chờ cháu ở phía trước. Đừng từ bỏ hi vọng - cháu nhé? Cháu hãy xem nhà cô chú như là nhà của cháu …”.
             Một niềm tin len nhẹ vào lòng, Hiền mỉn cười trong chăn ấm.

TRẦN MINH NGUYỆT
         


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét