Trúc Thanh Tâm ( Châu Đốc )
QUÀ TẶNG THÂN HỮU
1. CHUYỆN CỔ TÍCH
Trệt xuống đất cho mát trời ông địa
Nước mắt quê hương uống thét phát ghiền
Mấy thằng nam đừng chơi gian lận
Lót long đền, phái nữ họ ghen !
Món dân dã, lai rai tới bến
Đâu ở đâu, lại giống xứ mình
Trước khi chết còn xuống câu vọng cổ
Bạn ta cười, vỗ vế, y kinh !
Mấy bà bạn trông còn được đại
Lâu ngày giờ như thấy hồi xuân
Mấy cha cứ đèo bồng, phát ớn
Nước nôi gì mà cứ phân vân !
Cạn ly đi để nhớ hồi con nít
Chơi nhà chòi cùng rủ tắm mưa
Của thượng đế cho thì cứ nhận
Ai nhớ quên cũng tới bây giờ !
Nhỏ nhiết gì, thân ai nấy giữ
Nhắc làm chi quá khứ, thêm thèm
Nghèo, giàu gì cũng thời có số
Cục đất không còn mà để chọi chim !
Quên tuổi trẻ để sống vì tuổi trẻ
Suôi gia rồi sống hết đời đi
Người dưng cả, đừng chơi kê tán
Lỡ có ai lén thấy, phân bì !
Bạn bè cũ gặp nhau quá đã
Vui thật tình nghĩ chi tới trăm năm
Đồ nhấm nháp còn nằm chương ướng
Sao mấy cha lại muốn ăn năn !
Mấy chục năm, biết trên biết dưới
Có chìm xuồng cũng hú hí cho vui
Hương một thuở nghe còn thơm phức
Nhầm nhò gì, chuyện cổ tích, trời ơi !
2. CHUYỆN NHƯ ĐÙA
Ta đã chết mà như không chết
Hồn vẫn còn quanh quẩn trần gian
Bởi địa ngục không còn chỗ trống
Và phía kia, khóa cửa thiên đàng !
Sống trên đời chẳng có xác thân
Nghĩ mà tủi những lời hoa mỹ
Núp sau lưng mua bán quỷ thần !
Ta trở lại căn nhà từ biệt
Người thân vui, hồn cũng đỡ buồn
Vừa chạy được lá bùa hóa kiếp
Ghé Sài Gòn, ăn mì gõ đêm hôm !
Người thân vui, hồn cũng đỡ buồn
Vừa chạy được lá bùa hóa kiếp
Ghé Sài Gòn, ăn mì gõ đêm hôm !
Ở mọi miền, chợ đêm đâu cũng có
Chỗ bán thức ăn, chỗ bán nước, tuyệt vời
Đèn lấp lánh treo đời phù phiếm
Ta thấy mình sét đánh một lằn roi !
Chốn nhộn nhịp và những nơi mạt rệp
Cũng đèn dầu, cũng đấu đá, nhà xiu
Ba, bảy chục năm may mà còn sống
Nghe quốc gọi bầy, bìm bịp lại kêu !
Cũng đèn dầu, cũng đấu đá, nhà xiu
Ba, bảy chục năm may mà còn sống
Nghe quốc gọi bầy, bìm bịp lại kêu !
Ta đã biết đời là bến tạm
Bốn ngàn năm, gang tấc có gì xa
Những xác chết đã giữ yên bờ cõi
Hồn hóa thành cầu nối tới Trường Sa !
Trăng hí hởn thả mình trên biển
Nào biết nỗi đau khi sóng vỡ tràn bờ
Ngủ một giấc cho thấy còn sáng suốt
Biết bạn, biết thù, biết rõ những ngu ngơ !
Nào biết nỗi đau khi sóng vỡ tràn bờ
Ngủ một giấc cho thấy còn sáng suốt
Biết bạn, biết thù, biết rõ những ngu ngơ !
Sáng ra chợ, lựa vĩa hè gió mát
Trải chiếu ra, bày bán thuốc trường sinh
Khui một chai thuốc sâu cực mạnh
Ực một hơi, chẳng chút rùng mình !
Người chung quanh, ồ lên nhăn mặt
Sao ông ngu, uống thứ chết người
Tôi đã uống thuốc trường sinh trước đó
Chứng tỏ mình bán thật thuốc hay !
Người ủng hộ ngày càng đông đúc
Như tôm tươi, mặc sức đếm tiền
Chỉ những kẻ trên đời sợ sống
Mới mua giùm thằng quãng cáo thuốc tiên !
3. CHUYỆN THỜI SỰ
Một thời chinh chiến tàn khốc đó
Dòng sông dậy sóng, máu thây trôi
Nghe quen tiếng súng như rang bắp
Pháo dập từng nơi dội đất trời !
Dòng sông dậy sóng, máu thây trôi
Nghe quen tiếng súng như rang bắp
Pháo dập từng nơi dội đất trời !
Chất độc tràn lan trên đất mẹ
Những vành tang trắng, lệ nhớ thương
Từng lớp người đi, không về nữa
Từng lớp đấu tranh cũng xuống đường !
Những vành tang trắng, lệ nhớ thương
Từng lớp người đi, không về nữa
Từng lớp đấu tranh cũng xuống đường !
Hỏa châu thay pháo hoa rực sáng
Vậy mà, đâu đã hết chiến tranh
Trong yên bình đó nghe đau điếng
Giặc của thời cơ cứ hoành hành !
Vậy mà, đâu đã hết chiến tranh
Trong yên bình đó nghe đau điếng
Giặc của thời cơ cứ hoành hành !
Ta lọc được gì qua nhân nghĩa
Đời chưa bình đẳng, lắm điêu ngoa
Vết thương từ phía quân thù tặng
Chưa đau bằng phản bội phía quân ta !
Đời chưa bình đẳng, lắm điêu ngoa
Vết thương từ phía quân thù tặng
Chưa đau bằng phản bội phía quân ta !
Trường đâu phải nơi nào cũng xanh sạch đẹp
Thầy dạy rập khuôn, trò chẳng sáng kiến gì
Thời đại thông tin còn xài bùa, phép
Nói dối an toàn, sự thật giấu giếm đi !
Thầy dạy rập khuôn, trò chẳng sáng kiến gì
Thời đại thông tin còn xài bùa, phép
Nói dối an toàn, sự thật giấu giếm đi !
Ông bà ta, sợ tình người bạc bẽo
Bằng mặt nhau nhưng chẳng bằng lòng
Tưởng ôm cây đứng cho mình thẳng
Đâu biết rằng mình đã bị cong !
Bằng mặt nhau nhưng chẳng bằng lòng
Tưởng ôm cây đứng cho mình thẳng
Đâu biết rằng mình đã bị cong !
Trái đất nóng lên, bão lũ tung hoành
Ta đang hạnh phúc hay những người cùng khổ
Rừng núi, đồng bằng càng lúc mất cây xanh !
Đất nước ta ơi, mấy ngàn năm đó
Còn nhân dân, còn gặp những nụ cười
Điều sợ nhất khi mất đi văn hóa
Khi đồng tiền làm chủ những cuộc chơi !
Còn nhân dân, còn gặp những nụ cười
Điều sợ nhất khi mất đi văn hóa
Khi đồng tiền làm chủ những cuộc chơi !
Đừng khóc nghe em, hãy dành nước mắt
Để một lần khóc những người thân
Để được khóc khi đầu thai kiếp khác
Những ẩn tình chưa chắc được giải oan !
TRÚC THANH TÂM
Để một lần khóc những người thân
Để được khóc khi đầu thai kiếp khác
Những ẩn tình chưa chắc được giải oan !
TRÚC THANH TÂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét