UỐNG RƯỢU VỚI TỐNG GIANG.
thơ Kha Tiệm Ly
Đệ với ta chênh nhau mấy trăm năm,
Mà gang tấc một đời chánh khí.
Ai dám bảo bút, gươm không tri kỉ?
Ta gươm rừng người, đệ bút rừng văn.
Ta uống rượu không cần mỹ nữ,
Một bên gươm, bên khí phách ngang tàng.
Bên bè bạn, bên một bồ thi phú,
Cũng say mèm, cũng rượu uống chan chan.
Uống nữa đi, rượu nung bầu chí khí,
Múa gươm đi, gượm rực máu giang hồ.
Một nhát gươm khiếp hồn loài quỷ mị,
Một vần thơ sang sảng ánh sao Ngâu.
Thân treo đầu kiếm ta không ngại,
Thì có ra gì một miếng đỉnh chung.
Ta rừng kiếm, khoa gươm trừ vô lại,
Đệ rừng văn, múa bút luận anh hùng.
Kha kha! Thơ ngâm, gươm múa tàng tàng.
Lương sơn hề, tụ nghĩa.
Triều đình hề, củi mục làm quan!
Chí khí hề, gươm tôi đúng lửa,
Trượng phu hề, không thẹn với giang san!.
Loang loáng thước gươm, chọc trời khuấy nước,
Sang sảng lời thơ, xuyên thủng mấy tầng xanh.
Dựng cờ nghĩa, nhắn cùng người sau biết,
Đất nước nầy không thiếu đấng hùng anh!
Khi tham quan vẫn còn ngoài ánh sáng,
Thì lê dân còn khổ dưới màn đêm.
Lửa uất hận trào sôi lên lưỡi thép,
Cùng một lời, ngàn dặm cũng anh em.
Núi Lương Sơn cao ngời khí thế,
Đá Lương Sơn bền vững một lời nguyền.
Còn Lương Sơn, vẫn còn người hảo hán,
Còn Lương sơn. không còn chỗ bạo quyền.
Còn Lương Sơn, không còn quân hại nước,
Còn Lương Sơn, còn tấc đất biên cương!
Ta đeo kiếm báu, trọn đời trung liệt,
Đệ phóng lời thơ, đều rõ nhục vinh.
Gươm và bút, chép thành trang sử biếc,
Chẳng thẹn người xưa, chẳng thẹn với mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét