XIN TRẢ LẠI NGƯỜI.
thơ Kha Tiệm Ly
Đã quen nếm đủ mùi cay đắng,
Sao mỗi dở dang mỗi thấy buồn?
Đọc lại những trang thư ngày trước,
Cám ơn người cho chút nhớ thương.
Rượu đắng chứa men tình nhợt nhạt,
Đáy li mờ tỏ bóng liêu trai.
Giọt sương cợt cánh bèo phiêu bạt,
Cám ơn người cho chút đắm say…
Cát lặng lẽ tìm về sa mạc,
Xa rồi năm tháng giọt mưa nguồn.
Nắng lửa dội chai lòng sỏi cát,
Trả lại người một mối tơ vương!
Vàng đá ngày nay đã rẻ hời,
Mang nhiều thương nhớ chỉ buồn thôi.
Cho ta giữ lại lời chua chát.
Tất cả thương yêu, trả lại người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét