BẤT CHỢT NHỚ
Tạp bút
MANG VIÊN LONG
Người
nhiều tuổi thường có những khoảnh khắc bất
chợt nhớ ngẫu nhiên mà chính mình cũng không thể biết trước. Đó là những
giây phút chợt nhớ khi ngồi một mình,
hay do một tác động tình cờ của ngoại cảnh, đã khiến lòng ta mênh mang cảm xúc,
rồi nhớ lại một chuyện gì, hay một bóng hình nào – đã một thời lướt qua đời ta
tưởng đã lãng quên, phai mờ.
Tôi
rất thường gặp những “bất chợt” như thế từ nhiều năm nay khi về sống một mình ở
đây. Có người bảo, đó là dấu hiệu của tuổi già. Tôi lại nghĩ thêm, đó là phản
ứng tự nhiên của nỗi cô độc…
Sáng
nay, ngồi một mình ở hiên nhà, bên tách trà và ly cà phê đen thường nhật, tôi
cảm thấy một nỗi trống vắng băng giá đang lớn dần trong lòng mình. Một nỗi cô đơn không tên gọi mà ngày xưa Thiền
Sư Không Lộ, đã có lần lên đỉnh núi mà hét lớn, đến nổi tiếng cười dài làm chấn
động, lạnh giá đất trời! (“Trường khiếu
nhất thanh hàn thái hư”). Phải
chăng, tiếng cười bi hùng ấy đã bật lên từ một tâm hồn quạnh hiu trước kiếp
nhân sinh ưu phiền, mờ mịt?
Có
đôi lúc, không chịu đựng thêm được cái im vắng trống trải của đời sống mà mỗi
ngày đều quay lại một cách đều đặn và tẻ nhạt, tôi mở chiếc điện thoại đang chờ
sẵn, tìm số của một người bạn thân nào đó, để gọi thăm – thay cho lần gặp.
Tôi
đang nghĩ đến một người bạn có tên vần “C” đầu tiên, nên dò theo thứ tự trong
sim máy – tên “Chu Trầm Nguyên Minh”
chạy lướt qua… Tôi dừng lại, nhìn; dãy số quen thuộc này tôi đã từng gọi nhiều
lần trước đây, nhưng bây giờ…
Tôi
nhớ, đầu tháng 5 năm 2012, vào một buổi trưa, tôi nhận được điện thoại của một
số lạ. Sau vài câu hỏi thăm, tôi biết người đang nói chuyện với tôi là nhà thơ
Chu Trầm Nguyên Minh mà tôi đã từng “quen thân” anh qua thơ văn trên các tạp
chí như Phổ Thông, Thời Nay, Bút Hoa, Nghệ Thuật, Văn Học, Quần Chúng, Văn,
Thái Độ, Ý Thức (…) và nhất là qua ba tập thơ “Trong Mặt Trời Buồn” - “Quê
Hương, Thơ Và Nước Mắt” - “Cuộc Tình
Người” của anh đã lần lượt xuất bản trước năm 1975. Tôi chỉ nhớ CTNM quê
Phan thiết, có năm học Sư Phạm ở Qui nhơn, rồi dạy học ở Phan rang, Nha trang…
Chúng tôi chỉ “biết & đọc” thơ văn nhau, chưa có lần hội ngộ, vì đang sống
trong thời gian quê nhà còn rền vang bom đạn, nhưng “tự coi như” là đã thân
tình từ lâu… Hễ gặp nhau, chỉ cần “khai” tên (hay bút danh) là kết thân dễ dàng
– không cần rào đón trước sau gì thêm nữa! Cái tình văn thuở ấy nó giản dị và
trong sáng làm sao!
Sau
1975, giống một số anh em, anh mất hút một quãng thời thời gian khá dài – có lẽ
cũng như tôi đang lận đận tứ phương – không thể biết tin nhau. Về sau, khi sinh
hoạt đã tương đối ổn định, Chu Trầm Nguyên Minh, cũng còn “lặng yên” ở đâu đó,
không thấy anh xuất hiện trên báo hay internet! Tình cờ, trưa hôm ấy, nghe được
tiếng bạn, được hỏi han thăm viếng, tôi rất đỗi vui mừng! CTMN cho biết, anh đã
rất “khổ công” tìm lại bạn xưa, qua nhiều cách, mới có thể “gặp” lại dần dần
một số anh em cũ!
Sau
một lúc sơ lược “báo cáo’ tình hình đời sống cho nhau, Chu Trầm Nguyên Minh
bỗng hỏi tôi: “Cậu có bệnh tật gì không?”
Tôi cười: “Khổ quá, nhưng nhờ Phật trời
nuôi, cũng tạm ổn qua ngày thôi!” – “Vậy
tôi sẽ gởi bản thảo cho ông giữ giùm được rồi!” Tôi lại cười: “Hay tôi gởi cho ông?”…
Sau
buổi trưa “bất ngờ” được “sum họp”, thỉnh thoảng chúng tôi đều a-lô cho nhau,
trao đổi tin tức bè bạn, gởi mail chia sẻ bài viết, an ủi nhau trong những
tháng ngày được “vui chơi với văn chương” còn lại! Trong một lần gởi thư, CTNM
đính kèm bài viết khá dài gởi cho tôi với ghi chú “chỉ được phổ biến sau khi tôi không còn!” Tôi linh cảm rằng, anh
đang có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, nhưng vẫn im lặng.
Cùng
năm ấy, tôi “có dịp” vào Saigon để tái khám tim, ghé xuống Gò vấp thăm “bạn
già” Nguyên Minh đang say mê, lèo lái thực hiện Quán Văn ngày đêm, trong một
hoàn cảnh rất… mệt! Tại đây, (cũng tình cờ) tôi đã gặp vợ chồng CTNM và gần
đông đủ anh em QV… Chúng tôi đã ôm choàng nhau, trong niềm hạnh phúc hiếm hoi!
Anh giới thiệu chị Tùng Vân với tôi, cho biết, vừa nhận được mấy tập sách tôi
gởi tặng, cũng đang chờ đợi dịp gặp nhau nhưng lại không ngờ là hôm nay!
Sau
buổi sáng ở nhà Nguyên Minh (cũng là “tòa soạn bỏ túi” của QV), CTNM tìm đến
chung cư Cách Mạng Tháng 8 thăm tôi vào buổi chiều, như đã hẹn. Vào tới cổng,
anh gọi. Tôi vội vàng ra đón. Chúng tôi ngồi ở hai chiếc ghế đá dọc bờ tường
chung cư, dưới bóng cây bàng, để trò chuyện cho thoải mái. Tôi mang hai lon
Heineken, vài gói đậu phụng rang, gói thuốc Con Mèo, và bình trà nhỏ… Hôm ấy,
tôi đã xin phép được “tra vấn” anh đôi điều; anh vui vẻ đồng ý ngay: “Tôi sẵn sàng tâm sự với bạn…” (Cuộc
chuyện trò nầy tôi đã có ghi lại, chia sẻ trên các website, blogs, tạp chí QV
số đặc biệt tưởng niệm CTNM & in trong tập “Như Những Giọt Sương” tập 2 của tôi, để giữ làm kỷ niêm). Lúc chia
tay, chúng tôi hẹn nhau vài hôm nữa, sau khi tôi đã tái khám xong, anh em sẽ
cùng đi Đồng nai thăm nhà thơ Hoài Khanh, có thể sẽ đi luôn Bình dương thăm Chu
Ngạn Thư, nếu cả hai thấy khỏe!
Năm
sau, tôi lại “có dịp” phải vào thăm bác sĩ - nhà văn LK (vì trái tim bất thường
của mình) – được một buổi sáng “đoàn tụ” tại café AQ, góc đường Điện Biên Phủ,
theo lời đề nghị của anh Đỗ Hồng Ngọc. Quanh bàn gồm có quý anh Lữ Kiều, Đỗ
Hồng Ngọc, Chu Trầm Nguyên Minh, Nguyên Minh, Sâm Thương, Kinh Dương Vương… Có
thể nói, đây là một buổi sáng rất hạnh phúc của chúng tôi, bởi đã được trò
chuyện “đủ thứ trên đời” sau bao năm, và cười vui thoải mái… (Tôi có ghi lại
trong tạp bút “Buổi Sáng Ở Café AQ”)
Vài
hôm sau, tôi đến thăm Chu Trầm Nguyên Minh trước khi về lại quê, đã cùng anh
đến thăm Lê Phương Châu, một nhà thơ rất yêu thích thơ anh, ở quận 6. Gặp nhau,
CTNM đã ghi số mail, địa chỉ website trietvan (của người em LPC) số điện thoại,
và cho biết, khoảng tháng 4 năm sau (2014), anh sẽ có dịp đi Mỹ thăm bằng hữu
một chuyến… Biết LPC rất yêu thích thơ, anh đã viết tặng cho LPC tập “Lời Tình Buồn” trước khi chia tay… CTNM
còn hẹn tôi, sau Tết, lần vào tái khám tiếp theo, hãy gọi cho anh để cùng nhau
về Đồng nai thăm anh Hoài Khanh, đi Bình dương thăm Chu Ngạn Thư mà tôi đã “lỗi
hẹn” lần trước…
Ở
quê, tin tức về tình trạng bệnh của anh tôi vẫn biết thường xuyên qua các bạn
văn ở Saigon . Tin mỗi ngày mỗi xấu! Khoảng 8g
sáng ngày 19 tháng 2 năm 2014, Ngô Quang Hiển (chủ biên trang xunau.org) gọi về
cho hay, CTMN đang phải thở oxy – rất yếu, bênh viện đã “chê” rồi! Tôi cũng
đang tìm cách vào Saigon sớm hơn dự định vài
hôm, để còn hy vọng gặp anh. Buổi chiều, khoảng hơn 2 giờ, tôi gọi cho Nguyên
Minh, anh nói: “Tôi và anh em đang ngồi ở
nhà CTNM, bên… thi hài CTNM đây!”
Buổi
sáng ngày 22 tháng 2 năm 2014, linh cửu anh đã được gia đình đưa về nghĩa trang
Hoa Viên, Bình dương; buổi chiều tôi mới lên tàu tại ga Diêu Trì để vào Saigon.
Mọi việc đều đã trễ! Sáng hôm sau, vừa đến Saigon, tôi đã phone cho Nguyễn Hữu
Duyên để nhắc lại cái hẹn sẽ đến thăm gia đình CTNM; cậu ấy cho biết đang trên
đường từ Bình dương lên. Tôi gọi cho Lê Phương Châu và Hải Âu cùng đi.
Chúng
tôi đã đến thăm gia đình CTNM, chia buồn cùng chị Tùng Vân, cháu Ca Dao, Anh
Thư (…) và xin được thắp nén hương thương tiếc anh nơi chiếc bàn thờ vừa mới
được bày biện sáng hôm qua.
Ngày
hôm sau, khoảng 10 giờ sáng, tôi đưa NB (tác giả bài viết “Thơ CTMN & Tôi”) đến viếng anh và chia buồn cùng gia đình. NB
mang theo bó hoa tươi và giỏ trái cây nặng trĩu. Chúng tôi đến nhà, nhưng cửa
đóng. Ngồi ở hiên nhà chờ hơn 1 giờ, vẫn không thấy ai về. Hỏi thăm hai gia
đình bên cạnh, họ cho biết vợ anh ấy vừa đi đâu lúc sáng! Tôi chợt nhớ đến số
phone của CTNM, nghĩ rằng, gia đình sẽ giữ nó như một kỷ nệm còn lại của anh
nên vội lấy điện thoại ra gọi thử! Sau
hai ba lần gọi chuông vẫn đổ, nhưng không có ai bắt máy. Thế là chờ…
Gần
12 giờ, tình cờ gặp cô bé dắt xe đạp đi qua trước nhà, tôi chận lại hỏi thăm.
Cô bé cho biết nhà ở gần, đầu đường, nhưng không biết vợ ông ấy đi đâu, mấy giờ
về. Tôi ngỏ ý xin gởi bó hoa và giỏ trái cây, cùng mảnh giấy ghi vội cho chị
Tùng Vân; nhờ cô bé chuyển giúp. Cô bé vui vẻ nhận lời, hứa sẽ chuyển ngay khi
thấy có người về.
Ngày
hôm sau tôi có hẹn đi Châu đốc để thăm người bạn văn hơn 40 năm chưa gặp lại,
cùng với vợ chồng nhà thơ Võ Chân Cửu, Lê Phương Châu, Hải Âu, và Nguyễn Hữu
Duyên…
Buổi
sáng đầu tiên ở Châu đốc, khi chúng tôi đang ngồi ở chiếc quán café vỉa hè gần
khách sạn để ngắm nhìn thành phố miền Tây hữu tình buổi sớm, chờ giờ họp mặt để
cùng rủ đi tham quan phố chợ, thì điện thoại trong túi áo của tôi reo. Tôi lấy
điện thoại ra nhìn: “Chu
Trầm Nguyên Minh” gọi! Tôi kêu lên: “Ông CTMN gọi cho tôi đây nầy!” Mọi
người ngạc nhiên…
Tôi
nghe chị Tùng Vân. Chị gởi lời cảm ơn NB, cám ơn tôi, đã ghé nhà thăm, mà chị
có việc phải đi vắng! Chị cho biết sáng hôm qua đi đăng ký xin gia hạn lưu trú
thêm, về nhà nhận được giỏ hoa trái, và tấm giấy “xin lỗi” của tôi... Chị nói: “Trong thời gian còn ở đây, tôi giữ
và sử dụng điện thoại của anh Tâm, nếu tôi có phải tạm rời Saigon ,
thì các con sẽ giữ nó…”
Sáng
nay, ngày 19 tháng 8 năm 2014 – sáu tháng (180 ngày) sau ngày Chu Trầm Nguyên
Minh đi xa (19/2 - 19/8), tôi lại lấy điện thoại ra goi… Chuông reo, có người
bắt máy: đó là Anh Thư, cô con gái áp út của anh. Sau phút giới thiệu, thăm
hỏi, Anh Thư ân cần dặn: “Chú nhớ giữ gìn sức khỏe!” Tôi cười: “Cám ơn cháu! Chúc cháu và tất cả an lành!”
Quê nhà, 19 tháng 8 năm 2014
MANG VIÊN LONG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét