TỪ “NÓI VỚI CHIÊM BAO”
ĐẾN “CHÚC CA BỐN MÙA”
Tạp
bút
MANG VIÊN LONG
Trong tập thơ đầu tiên xuất bản năm 2010 có tựa “Nói Với Chiêm Bao” đến nay, sau bốn năm, Hồ Hải tiếp tục giới thiệu“Chúc Ca Bốn Mùa”; một chặng đường bốn năm tiếp nối không dài – nhưng thơ Hồ Hải vẫn vững
bước trên lộ trình đi về phía quê nhà đầy quyến rũ: mỗi bước chân đi tới, dầu với từng nhịp điệu riêng, đã hiện rõ tính cách
thơ của anh luôn bắt đầu từ suối nguồn “chơn tâm” xa hút, và sâu thẳm, thơ mộng,
mà anh luôn đau đáu hướng đến!
Tôi đã ghi nhận
điều nầy trong lời giới thiệu “Nói Với Chiêm Bao” bốn năm trước, như một gợi mở; nhưng, đến “Chúc Ca Bốn Mùa” thì chính Hồ Hải đã thể hiện phong cách thơ lãng mạn thiền vị đầy
ẩn dụ. Đó là sự lãng mạn lãng đãng khói sương của từng cảnh sống, kỷ niệm, suy
tưởng trên con đường đầy hoa bướm của một cõi không của chính mình!
“Nhớ quê lòng muốn
về quê.
Về rồi chỉ thấy bốn bề tịch không.
Bao năm lăn lóc phiêu bồng.
Quê xưa hiển hiện trong lòng nhớ quê.
(Nhớ quê)
“Quê xưa hiển hiện trong lòng nhớ
quê” là tâm thức của người lữ khách
đang mãi bước kiếm tìm, nhưng trong một sát-na nào đó chợt “nhận ra” sự linh
diệu của “quê xưa” không hề mất; nó vẫn ở trong ta, như “viên ngọc quý trong chéo
áo gã cùng tử” của Pháp Hoa Kinh!
Một lần khác:
“(…) Bạc màu chiếc áo nắng mưa.
Tròng trành cô lái đò chưa bến về.
(Cô lái đò)
Và:
“Bến xưa nay đã thay cầu
Còn không cô lái đứng ngồi chờ ai.”
(Bến
đò xưa)
Cuộc vô thường
biển dâu đầy khổ lụy trong đôi mắt nhà thơ luôn hiển hiện với những vần điệu
bóng bẩy, nhẹ nhàng – khiến người đọc tưởng như đó cũng là những rung cảm của
chính mình đôi khi!
Trong cuộc hành
trình dài nhiều gian nan, thử thách, nhà thơ đã nhiều lần “tôi đi tìm tôi” với
nỗi khát khao, ngưỡng vọng, nhưng “hình bóng tôi” không dễ dàng hiển hiện. Có
lúc chợt tỉnh thức, nhà thơ đã tự “nhìn lại mình” một cách hồn nhiên:
“(…) Tôi tìm tôi cõi vô thường
Có từ vô thủy theo đường vô sinh
Bến mê dòng nước vô tình
Sờn bâu áo bạc biết mình chiêm bao”
(Tôi đi tìm
tôi)
Đọc thêm một
lần tâm sự để nhìn thấy từng bước đi trong nhiều năm tháng hướng về quê nhà của nhà thơ trong “Chúc Ca Bốn Mùa” đã nặng tình trao gởi: “Chốn xưa đã lặn
dấu hài / Trà giang biển nước nhớ ai sóng gào / Qua miền mộng tưởng chiêm bao /
Tấm thân giả tướng lao đao phận người – (Chốn xưa):
Ta tìm chẳng thấy ta
đâu.
Khi vui ta thấy ta ngồi với
ta.
Khi buồn ta lại cười
ta
Cái vòng sinh tử thôi mà vất đi.
Vất đi phiền não tham - si.
Bao la cõi mộng giữ chi nặng lòng.
"Ta" còn đời mộng long đong.
mất "ta" cơn mộng theo dòng sông mê.
(Cái ta)
Chỉ với chút
nắng, chút gió, bóng mây, hay đóa hoa dại bên đường, bến đò, dải núi, đến
tiếng cuốc kêu đêm trường thao thức, nhà thơ luôn “soi chiếu” bằng tia nhìn
mới, cảm nhận mới, để bản chúc ca luôn là một hòa điệu nhịp nhàng cho khát vọng
nhất quán của kiếp nhân sinh nơi cõi tạm. Hãy cùng chia sẻ với tác giả trong
“đêm nghe tiếng cuốc”:
“(…) Cuối thu gió lạnh hiên
ngoài.
Vẳng nghe tiếng cuốc vọng lời cố
nhân.”
Bản Chúc Ca Bốn Mùa” gồm 76 đoản khúc, dù với tình cảnh nào, tất cả đều chỉ là
cái duyên (hay
phương tiện) để nhà thơ giải bày tâm tình, suy tưởng, ước vọng, trong những tháng
năm đến với đời, với thơ – nhất là với “chơn tâm” mầu nhiệm!
Quê nhà, tháng 10 năm 2014
MANG VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét