CÓ MỘT THỜI HOA NIÊN
thơ Nguyễn Vô Cùng
Có một thời hoa niên
Lòng chưa biết muộn phiền
Cơn mưa vùi mộng mị
Giọt nắng ấm hồn nhiên
Cần chi câu hẹn thề
Tình đẹp tựa trăng quê
Đơn sơ như guốc mộc
Đình xưa những hội hè
Trang vở nháp học trò
Cắn bút tập làm thơ
Thơ bay vườn cải nhỏ
Con bướm vàng ngẩn ngơ
Thời hoa niên rồi qua
Cỏ dại phủ sân nhà
Đêm dài cơn mộng dữ
Đổ vỡ và chia xa
Người cuối biển đầu non
Đôi guốc mộc không còn
Bên đình ai vàng võ
Tiếng tắc kè nỉ non
Cuốn vở nháp ngày xưa
Tan theo khói bụi mờ
Câu thơ còn sót lại
Một chút tình ngây ngô
nguyễn vô cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét