BÊN BỒI BÊN LỞ
thơ Nguyễn Vô Cùng
Có một dòng sông tuổi nhỏ
êm đềm chảy giữa hồn tôi
và có trăng vàng bến cũ
đi theo tận cuối chân trời
khúc sông bên bồi bên lở
khó nghèo ai bỏ làng đi
tình quê chan hòa muôn thuở
ngọt ngào bên nớ bên ni
làng tôi triền sông nước xiết
vực sâu khó nối nhịp cầu
bên kia làng em thân thiết
đò ngang mấy bận tìm nhau
ngược xuôi dòng đời gió bụi
ngày về bến đá rêu phong
sóng xao đôi bờ tiếc nuối
lở bồi người cũng vắng không
có phải dòng sông quằn quại
từ khi cơn lũ trút về
sông đau vết hằn để mãi
mấy khúc sông buồn lê thê
***
gặp em chiều hoang xứ lạ
chuyện xưa bên lở bên bồi
người xưa chia lìa mấy ngả
riêng mình vực thẳm đơn côi
nguyễn vô cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét