VƯƠNG VÍU
thơ Tuyết Linh
Em
bước đi giữa trưa hè nắng lửa
Dưới
chân mình thân thể bị bôi đen
Tờ
báo mỏng che đầu mà lệ ứa
Còn
mắt nào lưu luyến bước chân em!
Nắng
bâng khuâng giọt nắng rưng mùa hạ
Lòng
bâng khuâng mong quá giọt mưa ngâu
Những
cánh phượng hồng đã bay lả tả
Hạ
qua rồi màu phượng cũ về đâu?
Sẽ
về đâu những hoa xưa mùa cũ
Lá
xanh này có ngăn được bước thu
Và
tình ái một lần tim ướm thử
Nỗi
thiết tha th ư
ơng nhớ đến bao giờ?
Bàn
tay nắm bàn tay em một bận
Ng ọt m
ôi nhau một bữa môi gần
Em
đâu biết thế là em đã chạm
Sợi
tơ sầu vương víu đến trăm năm!
ĐƯỜNG XƯA
ĐÁ MỎI
Con
chim giờ đã mù khơi
Trả
cành bạc mệnh cho trời đất vui
Trả
ta về với ngậm ngùi
Trả
năm tháng lại cho người viễn du
Con
chim giờ đã xa mù
Chiều
theo mấy trắng tạ từ héo hon
Xe
đời ngựa nản chân bon
Đường
xưa đá mỏi lạnh hồn tà huy
Thôi
về và để người đi
Thiên
thu quạnh giấc nằm nghe giọt buồn!
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét