CUỐI NĂM, NHỚ BẠN XE THỒ
(tặng Phan Ngọc Dũng)
thơ Nguyễn Vô Cùng
Ngày cuối năm, buồn, tau nhớ mi!
Xa nhau mà chẳng phút phân kỳ
Thằng mưa gió ngập mùi tân khổ
Đứa tuyết sương vùi nỗi biệt ly
Manh áo trận xưa, sầu thế cuộc
Chiếc xe ngày cũ, tiếc xuân thì
Rượu nào hơ ấm niềm hoang lạnh
Quán vắng bên đường chớ hỏi chi!
nguyễn vô cùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét