CON DUONG AO
LUA
CON ĐƯỜNG ÁO
LỤA
Phan Phụng
Thạch
ta trở lại
con đường xưa áo lụa
hàng cây cao
đứng đợi các em về
các em không
về cây buồn lá úa
ta cũng buồn
đi giữa nắng lê thê
từ bờ bên ni
nhìn qua thành nội
phượng đã
tàn rụng xuống buổi đầu thu
làm sao quên
những ngày qua bóng tối
lửa kinh
thành ngùn ngụt khói âm u
những chuyến
đò ngang qua về Thừa Phủ
còn chở tình
bên nớ tới bên tê ?
ta mỗi bước
càng thêm dài nỗi nhớ
những chiều
mưa sớm nắng cac em về
ta trở lại
giữa sân trường Đồng Khánh
lòng hoang
vu như cỏ dại quanh tường
ơi ! những nấm
mồ hương tàn vắng lạnh
có lời gì muốn
nhắn với quê hương ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét