KHƯƠNG
(4)
thơ Võ Thạnh Văn
[GIẤC MƠ
VỢI BUỒN]
Ta mơ
thấy em về
Ngồi khóc
trên bục cửa
Mắt buồn
rười rượi lửa
Môi bầm
tím cơn mê
Ta đưa
tay nâng cằm
Nhìn vào
khóe lệ đẫm
Vực sâu
vời vợi thẳm
Thấp
thoáng bóng trăng rằm
Ta bế em
vào phòng
Khơi trầm
hương lãng đãng
Ru em mềm
dĩ vãng
Khói
quyện tròn long đong
Trên trán
em thơm nồng
Ta làm
dấu thánh giá
Môi chợt
bừng nụ lạ
Cánh đỏ
tươi lan hồng
Em chính
là vì sao
Đi lạc
vào cõi mộng
Giữa mùa
sông biển động
Sóng nước
mừng xôn xao
võ thạnh văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét