KHƯƠNG
(3)
thơ Võ Thạnh Văn
[ĐÊM MƯA
RỪNG]
Gió lên
môi mắt nồng nàn
Mưa về
nước ngập mền màn đệm chăn
Giọng
người thao thức trối trăn
Giấc ta
mẹ hát lời văng vẳng thầm
Tóc người
ướt sủng dâng trầm
Má thơm
phấn ủng, trán ngần sáp ong
Bài ca
ngọt lịm long đong
Xanh phơi
ngọn cỏ, vàng hong cánh chiều
Ru ta cõi
muộn tiêu điều
Chợt
quên, chợt nhớ, chợt yêu, chợt phiền
Rừng thì
thầm. Thông lặng yên
Lắng ghi
trang sử cuồng điên khói vờn
Mưa vẫn
rớt, gió vẫn lồng
Lửa than
ngấm tắt, lửa nồng vừa khêu
Lòng thơm
ngát, tình phong nhiêu
Mốt mai
gió chở niềm hiu quạnh về
võ thạnh văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét