NGUYÊN VẸN
(2/2)
thơ Võ Thạnh Văn
Bao năm ngón ngọc mềm đau
Kinh qua dấu lửa tình giàu gian nan
Nầy em đàn vỡ hương tàn
Tay thời gian phủ dày màn tịch nhiên
Bao năm nón hạ vành nghiêng
Nhánh tay măng búp nâng viền nguyệt cong
Tả tơi tròn khoảnh long đong
Bước chân lâm lụy ngoài vòng riêng tây
Bao năm tóc nuột nà bay
Đầu môi bến đợi – cuối mày thuyền mong
Nét nguyên sơ quyện đêm hồng
Trầm thơm lã gió – phấn nồng cợt trăng
Bao năm hương tỏa mùi quen
Hàng mi liễu lục – vuông khăn lựu hồng
Phùn rây ướt ngọn cỏ bồng
Tình vương đỉnh mệt – nghĩa lồng tháp say
Bao năm áo lụa vờn bay
Chiều xuân hẹn bướm khép ngày hợp hoan
Phố xao đường dậy bụi vàng
Hài dong lối cũ gót hoàng thạch lâu
Bao năm dấu ấn hằn sâu
Xanh da rừng ngát – bạc đầu biển thơm
Kể từ khai nụ nhụy đơm
Men dâng mạch sống – nhựa dồn mầm tin
Võ Thạnh Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét