NGỌC TỤ
VÀNG ĐÔNG
thơ Võ Thạnh Văn
Tâm tình nầy thương mến gởi đến
văn thi hữu ĐOÀN BỈNH VIÊN,
PCT VĂN BÚT TBHK, một viên đạn AK còn
nằm trong lồng ngực 35 năm sau cuộc chiến.
Từ bên kia bãi chiến
Viên đạn đồng nghiệt oan
Ngọt lịm đường khương tuyến
Ghim lồng ngực máu loang
Tim ta sâu tăm tắp
Phổi ta rộng thênh thênh
Đầu đạn đồng co quắp
Ngủ đẫy giấc buồn tênh
Lòng ta cao nỗi nhớ
Hồn ta dài niềm thương
Chiến chinh ngày tanh gió
Khói lửa đêm nồng sương
Ba mươi lăm năm đó
Một đầu đạn hận thù
Riêng lòng ta trăng tỏ
Đau phận mây sa mù
Cưu mang đầu đạn nhỏ
Từng niệm xốn xang đời
Từng sát na thống khổ
Trong nhục thể trầm khơi
Tháng năm dài dằng dặc
Viên đạn đồng rỉ han
Trong tận cùng uyên mặc
Vừa tụ ngọc đông vàng
Võ Thạnh Văn
San Francisco, CA, USA
March 25th, 2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét