Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

Ảnh Bìa Tác Phẩm của Tác Giả

                        


                              CỔ TÍCH TÌNH YÊU

                                     Truyện Ngắn
                                   TRẦN MINH NGUYỆT




            Lan cảm thấy nhớ anh, nhớ da diết, nhớ buốt tận từng ngóc ngách của cơ thể. Cô không còn cảm nhận được ngoại cảnh xung quanh mình nữa, nhìn đâu cô cũng thấy bóng hình anh chập chờn ẩn hiện, thực hư, quyến rũ… khiến cô đê mê trong hạnh phúc ngọt ngào mà Lan cả đời kiếm tìm.
Nhưng hạnh phúc với cô vốn dĩ như một thứ ảo ảnh, luôn xa vời, luôn vượt khỏi tầm tay của cô. Những gì mà cô có được trong tay chỉ là nỗi cô độc, sự sầu vương trong tâm hồn mà thôi. Trái tim Lan đã ngủ yên bao năm, tưởng đã chết lim trong sâu thẳm của cõi vô vọng muộn phiền, giờ lại rung lên bần bật, đắm say - cô như thấy trước mặt mình là một đồng cỏ xanh tươi mượt mà sóng gợn, có nhiều người vui đùa, ca hát và khiêu vũ cùng nhau những vũ khúc tuyệt đẹp,  mê mẩn lòng người.
                 Lan nhớ anh, nhớ thật nhiều, nhưng cô không thể nào hiểu hết được những suy nghĩ ẩn khuất trong đầu anh, ngay cả có tình cảm đặc biệt nào dành cho cô không? Cô cũng không biết nữa. Cô chỉ biết mình yêu thương anh, muốn kề cạnh bên anh mỗi lúc mỗi nơi, dù đó chỉ là những mơ ước lặng thầm mà thôi. Với Lan, có lúc anh dịu dàng, chìu chuộng, xoa dịu con tim băng giá của cô bằng những lời yêu thương nồng thắm, nhưng có lúc anh như lạnh lùng khó hiểu khiến cho cô cảm thấy ái ngại.
                 Lan không tin vào bản thân mình, nhất là tin vào cái tình yêu nam, nữ vớ vẩn mà mọi người ai cũng bảo là nó thiêng liêng, cao cả. Cô thất bại trong cuộc sống hôn nhân, gặp phải một người chồng nhu nhược, hèn yếu, và xem chuyện tình yêu, hôn nhân như một trò đùa. Kết thúc cuộc đời làm vợ ngắn ngủi chỉ có mỗi tờ giấy li hôn trước toà không tài sản, không con cái, không có một lời cải vả nào. Sau cái ngày buồn đau đó, Lan không còn suy nghĩ hay mơ ước gì nữa, trái tim trống trải muộn phiền theo tháng ngày đóng băng dần….
                     Anh đến với Lan thật tình cờ, và như một sự kì diệu cho cả hai. Anh cũng gặp vị đắng của cuộc đời, và ẩn sâu trong mắt anh, Lan thấy một nỗi buồn man mác, dai dẳng. Một cuộc sống vợ chồng từng là những tháng ngày ấm áp, hạnh phúc nhưng rồi người vợ phạm một sai lầm trong cuộc sống không thể nào cứu vãn được và bất hạnh xảy ra. Dù đã qua nhiều thời gian, qua bao đổi thay của cuộc đời nhưng cô có cảm nhận anh vẫn còn đau đáu một nỗi buồn chưa vơi. Anh không giống nhiều người, thường gặp bất hạnh, khổ đau trong đời - người ta sinh ra chán nản, tìm đến men rượu để quên, hoặc là làm những chuyện gì đó để trả thù bản thân, trả thù cuộc đời. Còn anh, cô chỉ thấy nụ cười luôn nở trên môi để che giấu, kìm giữ nỗi đau đang sôi nổi, dằn vặt trong lòng . Bởi vậy – rát nhiều lúc Lan nghĩ tâm trí anh luôn bị dày vò, bất an, và anh sẽ chẳng còn niềm tin yêu nào vào cuộc sống? Những lần đắm chìm trong suy tưởng riêng rẻ như vậy – Lan cảm thấy lòng mình nhói đau. Càng thương anh hơn bao giờ!



                    Lan biết anh sau những tháng năm rơi vào nỗi buồn, chìm sâu vào sự trầm cảm dửng dưng của tâm hồn. Cô thường thả hồn đi hoang đến nơi vô định của đất trời, đến vườn Địa Đàng đầy hoa thơm cỏ lạ. Và ở cái thế giới dịu kì đó cô được yêu thương, che chở. Và thế là Lan đã bước dần, lún sâu, đắm chìm trong cái thế giới ảo tưởng của riêng mình, không còn muốn quay về cuộc đời thật vốn còn nhiều khổ đau, phiền toái và luôn bất công, phủ phàng đang vây phủ đời cô.
                   Lần gặp đầu tiên, cô không có ấn tượng đặc biệt nào dành cho anh cả, cô xem anh cũng giống như bao người khác - cô vẫn nói vẫn cười, còn tâm hồn cô mãi tồn tại một khoảng lặng, nó  đã đóng băng mọi xúc cảm hờn giận, yêu thương từ khuya rồi. Vậy mà, bất ngờ và lạ lùng thay - một ngày, Lan lại bị vòng xoáy vô hình của anh cuốn vào đó, cô lại ngập chìm trong hạnh phúc, hay đúng hơn chỉ là ảo ảnh hạnh phúc của cuộc tình. Trái tim của cô dường như được sửoi ấm lại. Cô nghĩ rất nhiều đến anh, cứ có thời gian rảnh là hình ảnh của anh lại tràn ngập trong tim Lan. Nó làm cho cô se thắt nhớ, nhớ đến nỗi đôi khi cô vừa gọi tên anh vừa bật khóc. Những giọt nước mắt quả là nhiệm mầu, nó luôn làm tròn sứ mệnh của mình, nó xoa dịu được nỗi nhớ, niềm thương trong lòng cô một cách dịu kỳ!.
                  Anh rất thông minh, anh thông minh đến độ mà một người như Lan, người mà được bạn bè mến tặng cho biệt hiệu là “ Tiểu Hoàng Dung” phải kinh ngạc và thán phục. Những việc Lan không hiểu, cần sự giải thích cô đều hỏi anh và lần nào cô cũng cảm thấy hài lòng vì câu trả lời vui vẻ và đầy tính triết lí sâu sắc của anh. Ngày qua ngày lại như thế, một người có trái tim băng giá chết lặng như Lan bị cuốn vào mê cung của cuộc tình mà không có đường ra. Ánh mắt ấm áp của anh lướt qua cô dù cố ý hay vô tình cũng đủ làm cho cô si mê đến cuồng vọng.
                   Một ngày, anh gọi hẹn gặp Lan ở một quán cà phê nhỏ - tại một vùng quê nghèo gần nhà Lan. Đó là một chiếc quán dựng bằng tranh tre, ngay cả ghế ngồi cũng là những khúc gỗ to được đẽo gọt nhẵn bóng, chiếc bàn mặt là tấm liếp đan dày cột vững chắc trên bốn khúc gố cao lêu nghêu. Quán nằm trên con đường gồ ghề dẫn vào xóm, đậm một mầu xanh lũy tre phía sau.  Nhưng khi theo anh bước vào quán - Lan đã cảm nhận ngay được sự bình yên, an lành và ấm áp. Anh và cô có những giây phút ngọt ngào bên nhau. Chỉ là hàn huyên tâm sự, chỉ là tình anh em thôi nhưng Lan thấy nó gần gũi thân thương đến lạ. Lan không biết tình cảm mà cô dành cho anh là tình thân của một người em gái dành cho anh trai, hay là tình yêu nam nữ nữa, chỉ biết cô rất si mê anh, không nghĩ được khác ngoài việc muốn ở cạnh anh mãi, trong đầu cô bao nhiêu ý nghĩ khờ dại xuất hiện, làm trái tim cô đau nhói.
                    Lan biết mình đã yêu anh - yêu ghê gớm, nhưng không có một hạnh phúc ngọt ngào say đắm nào xuất hiện, mà chỉ có nỗi nhớ cồn cào, gặm nhấm, dằn xé cơ thể cô. Nhưng đi chung với nỗi nhớ đó, Lan ngày càng cảm thấy cuộc sống đở tẻ nhạt, bớt vô nghĩa hơn. Ít nhất – Lan nghĩ, là cô cũng có thể đem anh về với cõi ảo của mình với bao ước muốn thầm kín trong tim mà không thể nói ra cùng ai. Anh  đã cùng Lan sống trong một thế giới ảo thật tuyệt vời. Hàng ngày anh, em cô nắm tay nhau đi về phía vườn Địa Đàng đầy hoa thơm cỏ lạ, những đám mây ngũ sắc bay ngang đầu, tiếng đàn sáo réo rắc những điệu nhạc du dương êm dịu. Bên anh, Lan tận hưởng và đôi lúc ngộp thở với những nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi ấm áp, dịu ngọt của anh. Sau cùng - anh, em cô lạc bước đến khu vườn cấm, dù biết ăn trái cấm sẽ buồn vương, khổ lụy cả một đời nhưng hai trái tim như hoà chung nhịp đập, cùng đi tìm kiếm cái đích cuối cùng của sự si mê và hoan lạc….
                   Cuộc đời thật của Lan không giống chút nào với cõi ảo, hay trong những giấc mơ đêm đêm - cuộc đời thật lắm chuyện ưu phièn . Và Lan đôi khi có cảm nhận mình đang chơi vơi trên trên một chiếc thuyền giữa biển, lẻ loi, sầu muộn; tâm hồn thật trống rỗng và hoang vu, không một dấu vết của tình yêu - nó đều đặn như dòng thuỷ triều nhạt nhòa nhấp nhô ngoài kia. Đã bao năm Lan gắng giữ lòng mình tĩnh lặng như vậy, và anh xuất hiện như cơn gió lớn mang theo cái ấm áp của tình yêu dịu kì, làm tan chảy lớp băng giá trong tim cô, mà đã từ lâu cô xếp thành hai chữ “ vĩnh cữu”.
                  Lan và anh có những buổi sáng, buổi chiều thật êm đềm bên nhau, cả hai cùng chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Và những lúc như thế, Lan có cảm tưởng là giữa anh và Lan có sợi dây liên lạc từ ngàn xưa, từ kiếp nào rồi nhưng để lạc mất nhau, giờ mới tìm lại được.
Anh rất dịu dàng với Lan, chăm sóc lo lắng cho cô, nhưng chưa bao giờ nói lời yêu với cô. Lan biết rõ,anh chỉ xem cô như một người thân, một đứa em tuột thịt mà có làn anh tâm sự rất da diết về nó. Đứa em gái đã mất trong những tháng ngày loạn lạc nhưng vết thương chưa hề được lành lặn trong anh. Không hiểu sao Lan nhớ đến câu nói của người xưa, đại ý: “Trái tim của người đàn ông có nhiều ngăn, chứ không phải có một ngăn như phụ nữ”. Lan yêu thương anh nhiều lắm, cô ước ao mình được sở hữu một ngăn trong trái tim anh, cô không một chút nào ghen tuông với những người phụ nữ đi qua đời anh, hoặc những phụ nữ mà anh đang nghĩ tới mà có khi với anh còn thân thương hơn cả cô nữa. Lan không hiểu mình yêu thương đến chừng nào nữa nhưng cô muốn trọn lòng trao gửi, muốn âm thầm bên cạnh anh, dõi theo cuộc sống  bất hạnh của anh. Lan vẫn nghĩ, nếu mình đã yêu thương ai bằng cả trái tim, thì yêu cả những tính tốt, lẫn tính xấu của người đó, vì vậy bên cạnh anh dầu cho đôi lúc cô cảm thấy buồn lo nhưng chưa bao giờ Lan cảm thấy giận hay hờn trách anh cả. Cô chỉ cảm thấy lòng quặn thắt mỗi khi anh buồn, hay anh khắc khoải một điều gì đó.
                    Một ngày, anh và Lan có chuyến đi dã ngoại cùng nhau, nơi một phong cảnh thiên nhiên yên tĩnh ở quê anh. Sau ngày gia đình riêng xảy ra chuyện buồn, anh trở lại ngôi nhà cũ của cha, mẹ - một ngôi nhà nhỏ trong cái xóm vài chục nóc nhà bên sườn núi Hòn Tượng. Ngôi nhà xưa vẫn chứa đầy kỷ niệm một thời tuổi thơ mà đã có lúc cuộc sống hạnh phúc ấm êm trên chốn thị thành đã làm anh quên mất nó. Ba, mẹ chỉ sinh có một mình anh, và đứa em gái, nên sau khi ba, mẹ mất, ngôi nhà và cả khu vườn hơn hai hecta dường như bỏ hoang. Anh đã từng rao bán nó, nhưng người ta trả giá quá thấp, vì có ai muốn về sống ở một vùng quê nghèo khó như thế này đâu. Cũng may là vậy, nên anh mới có một nơi chốn trở về nương tựa khi cuộc đời bất ngờ nổi cơn sóng dữ. Ngày ngày, anh trồng tỉa. chăm sóc trong khu vườn, rồi lên rẫy trồng bắp, mì, Có hôm -  anh ở lại luôn trên rẫy, trong cái chòi cao thoáng mát. mặt trời gần lặn mới trở về nhà. Với giọng đượm buồn – anh nói: “ Em nghĩ – anh có trở về nhà sớm thì cũng  chẳng có ai chờ đón mình đâu?” Anh bảo - anh muốn có thời gian trên chiếc chòi đơn lẻ tĩnh mịch ấy để chiêm nghiệm vè cuộc sống. Về đời người. Anh vui vẻ: “ Em thử tưởng tượng xem – nàm không, không làm gì thì sẽ buồn chán đến chừng nào? Anh tìm cách giết nỗi buồn ( và sự thiếu thốn) bằng cách lao động miệt mài mỗi ngày cho đến tối mỉt. 
                 Lan đến thăm anh vào một ngày đầu thu trời quang, mây tạnh, nhưng đường lên nhà anh vẫn rất khó đi, những con đường mòn khúc khuỷu gập ghềnh, và đầy những ổ gà, ổ voi. Những vũng nước mưa còn đọng lại của mấy hôm trước, và trên mặt đường phơi đầy mì lát, bắp khô. Đôi khi nhớ lại, cô cũng không hiểu làm sao mình lại có thể vượt qua chặng đường dài hiểm nguy hoang sơ như vậy để đến thăm anh được nữa. Có lẽ là đã nhờ vào tình yêu anh mãnh liệt đang nung nấu trong cô?.
                       Thấy Lan, anh rất ngạc nhiên, và gần như sững sờ khi nhìn đăm đăm vào gương mặt còn in dáu nhọc nhằn.. Anh nắm chặt tay cô siết mạnh, và hôn nhẹ lên bàn tay trắng nõn búp măng. hôn tràn lên mái tóc cô rối bung. Vậy là bao nhiêu mệt nhọc, buồn lo trong lòng cô đã tan biến đi hết, Lan cảm thấy lòng mình hạnh phúc ngập tràn. Tim cô rung lên khúc hân hoan, êm ái, của cung đàn yêu thương và quyến rũ. Anh đưa cô lên thăm rẫy – nơi anh làm việc, để được ngắm cảnh đồi núi, rừng cây xanh tươi, yên tĩnh. Lan nhận ra ở đây phong cảnh như bát ngát. rộng mở, thắm đượm bao tình với núi non trùng điệp, Những dòng suối nước trong vắt chảy róc rách bên đường ăn sâu vào tận lòng núi, và đặc biệt có rất nhiều đá lớn nhỏ trong lòng suối, những viên đá ở đây được thiên tạo bởi vô số các hình thù phong phú và rất nhiều mầu sắc. Lan ngắm nhìn, chiêm ngưỡng và tưởng tượng chúng theo cách của riêng cô. Và thế là một vườn địa đàng đầy các hình ảnh ky thú trài dài theo mắt cô, theo từng bước chân cô - chúng đầy màu sắc lấp lánh trong ánh nắng như lạc vào trong cổ tích, huyền thoại vậy. Cái nhà sàn cất tạm để chứa bắp mì khi thu hoạch của anh (đôi khi cũng là nơi nghỉ trưa) giờ là túp lều lí tưởng của anh, em cô. Suốt quảng đường dài gần hai cây số lên rẫy -  lúc nào anh cũng nắm giữ tay cô như sợ cô lạc mất ở cái chốn hoang vu này. Lên tới nơi, ngôi nhà sàn phía trước như đang chờ đón - vậy mà anh, em cô vẫn nắm chặt tay nhau, không muốn rời - như để mãi truyền cho nhau chút hơi ấm của tình yêu, của cuộc sống thật hiếm hoi nầy.
               Lan không kìm được lòng mình nữa, cô xoay người lại nhìn sâu vào mắt anh - khẻ nói:
-       Em gái nhớ anh quá! Nhớ không chịu được, nên em quyết định bỏ luôn một ngày làm lên đây thăm anh.
-       Thì anh cũng như em thôi, anh cũng rất nhớ em mà chẳng làm gì đươc?
-       Anh hư quá, em đang làm việc mà anh cứ hiện ra trong đầu óc của em, anh làm cho tim em gái đau lắm biết không? Lan nhỏng nhẽo
-       Em muốn bắt đền anh gì đây? Anh vừa nói vừa ôm Lan vào lòng siết chặt và hôn lên má, lên mắt cô,
             Lan ấp đầu vào ngực anh, thầm thì:
-       Em muốn anh nằm lên chân em và nhắm mắt ngủ, để em được ngắm nhìn anh, được canh giấc ngủ cho anh, và được hát ru anh ngủ.
             Anh nhìn Lan, do dự một lát rồi cũng chìu lòng cô. Anh nằm xuống trên đùi cô và nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô với tay lấy áo khoác của anh đắp lên ngực anh, cởi thêm áo khoác ngoài của mình quấn quanh đầu của anh, Cô ngắm nhìn anh một lúc và cuối xuống hôn lên vầng trán thông minh của anh. Lan không thể nào có thể diễn tả được cái cảm xúc hạnh phúc ngập tràn lúc bấy giờ, cô chỉ thấy lòng mình lâng lâng như muốn thoát ra khỏi cơ thể bay lên tận những đám mây trắng trên đầu. Lan khẻ khàng, lấy giọng: “ Mùa thu lá bay…”. Cô chợt nhớ tới bài này, nhưng nó rất phù hợp với tình yêu thương mà cô dành cho anh trong buổi sáng đầu thu - “ Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, Dẫu cho mưa rơi đá vàng tháng năm, Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi……..”. Anh lim dim lắng nghe cô hát, và cũng nhẩm hát theo cô. Hát xong, Lan lại cúi xuống hôn lên trán, lên má anh những nụ hôn dài, dắm đuối…
           Bất ngờ Lan hỏi anh:
-       Giá em gái có một điều ước, anh có biết em ước điều gì không?
-       Em muốn ước điều gì? Anh có giúp em gái được không?
-       Chuyện này anh không giúp em được rồi, mà cũng chẳng có ai trên đời giúp được em cả.
-       Em ước gì mà “lớn” quá vậy?
-       Em ước thời gian ngừng trôi, vì lúc này anh nằm ngủ gối đầu lên đùi em, anh là của em, chứ không của bất kì ai khác.
-       Em gái của anh đáng yêu quá - Anh đột ngột ngồi dậy, ôm Lan vào lòng siết chặt và hôn thật dài lên môi cô. Lan muốn cùng anh đi đến tận cùng con đường của tình yêu. của cõi ái ân hạnh phúc dịu kỳ  nhưng anh đã nhìn sâu vào mắt Lan với lòng tri ân: “ Em yêu, anh sẽ chẳng bao giờ để cho em của anh phải khổ”.
Anh vừa mân mê tóc Lan – vừa tâm sự: “ Đam mê vào chuyện ái ân, sẽ khổ lắm, vì nó giống như một loại thuốc phiện gây nghiện, nếu anh sống chung với Lan một lần thì sẽ không còn dừng lại được nữa, trái tim cứ đòi hỏi cảm giác yêu thương, niềm khoái lạc mà.trong hoàn cảnh nầy, chúng ta chưa có thể -  sẽ để khổ cho em cả một đời”. Lan không dám phản đối lời anh, vì cô biết anh nói đúng,  tuy vậy trái tim khát khao của cô không ngủ yên, cứ nhói đau từng cơn mỗi lần thương nhớ….
             Kỷ niệm về buổi chiều tìm đến thăm anh hôm đó,  còn có một chuyện khiến Lan không  thể nào quên:  Anh trượt chân té trên tảng đá dốc, lăn hai vòng xuống chỗ đất phẳng, may mà đôi tay anh chống đỡ kịp thời. Lan nhìn xuống phía dưới đá nhọn lởm chởm mà thấy rùng mình, run sợ cho anh nếu chẳng mau lọt thỏm xuống hố. Vậy mà khi Lan chạy vôi xuống, ôm chầm lấy người anh xem thử toàn thân anh có vết thương nào không, Anh đã rất tỉnh táo -  cười và an ủi Lan:
-       Anh có số may mắn, em thấy không? Anh té mà không việc gì cả.
-       Hai ống chân anh bị trầy hết rồi này - Lan xuýt xoa, cô cảm thấy như chính mình bị  trầy xướt. rướm máu..
-       Có mỗi vết thương cỏn con đó thì đâu có sao? Anh  cười - Chỉ có vết thương lòng mới khó lành, chứ còn ba vết thương da thit, thì nhằm nhò gì em?  Anh chỉ sợ bị lở mặt hay gảy răng thì xấu trai thôi - nói xong anh ôm lấy Lan hôn - cười lớn hơn.
-       Té đau vậy mà còn giỡn được, anh đúng là quá hư luôn - Lan trách yêu….
-       Anh hư lắm sao em?  Môn tâm lí phụ nữ của anh anh thường “bị” cho có hai điểm thôi mà?.
-       Ai mà chấm rẻ vậy không biết, anh bị điểm âm thì có. Vậy mà sao em yêu thương nhiều  dữ vậy không biết nữa? - Lan cười buồn.
-       Tình yêu là vậy mà em gái, có gì lạ?. Khi  đã yêu ai, thì yêu cả tính tốt lẫn tính xấu của người đó cơ mà. Ngày xưa. ông bà ta chẳng đã nói: “Yêu nhau yêu cả lối đi” đó sao?





                  Sau hôm đó, anh nhắn tin hay gọi điện thăm Lan nhiều hơn, quan tâm tới cô hơn, nhưng lúc nào anh cũng xem cô như một người em gái, chưa bao giờ anh nói hay nhắn tin tiếng “ Yêu” với cô cả. Chỉ có Lan là vừa thương anh như một người anh trai, vừa rất yêu anh, muốn suốt ngày cận kề bên anh. Nhưng tình yêu có cái lí lẽ riêng của nó. Lan biết vậy và cô bằng lòng với những gì mình có, không làm anh phải khó xử thêm. Lan nhớ từng câu nói thân thương mà anh dùng để khuyên cô lúc cô trách anh sao không nói lời yêu thương với cô giống như những cặp tình nhân
-       Tình yêu trai gái thường không bền lâu, chỉ có tình anh, em mới còn lại mãi mãi. Người ta bỏ người yêu, bỏ vợ, chứ không có ai bỏ em gái của mình bao giờ?
          Lan không biết phải trả lời anh thế nào, dù cô thấy anh nói đúng, nhưng vẫn có chút gì như là xót xa, như là ngậm ngùi không nguôi dâng lên nhè nhẹ trong lòng. Lan thầm nghĩ, tự húa - mình sẽ là một cô em gái ngoan hiền và lặng lẽ bên dời anh, quanh quẩn bên anh – để sẵn sàng sẻ chia cùng anh  bao niềm vui – nỗi buồn, cho hết quảng đường trần…
           Lan cũng đã tự dặn lòng mình không ưu tư lo buồn gì đến tương lai  như xưa - vì tương lai thì vời vợi mịt mờ - cô chỉ sống cho những phút giây hiện tại này mà thôi. Và phút giây hiện tại hôm nay là Lan đang có anh, dù anh chỉ để cô vào một góc khuất nào đó trong trái tim của anh - cô cũng cảm thấy hạnh phúc nhất đời rồi. Còn những gì Lan không thể làm trong cõi đời thực, cô sẽ đem nó vào cõi ảo tình yêu của riêng mình. ..

TRẦN MINH NGUYỆT




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét